Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

TRỒNG TRÁI

Trồng Trái

          Năm 1945 , có hai biến cố tang tóc cho xứ  Xà Tón . Không nhớ tháng nào , tôi còn quá nhỏ , Việt Minh đánh vào chợ Quận.  Lần đầu tiên tôi nghe tiếng súng tiểu liên, súng mut  nổ tạch tạch đùng đùng từ ngòai chợ cái block côte cạnh nhà bác Bảy Đạo chuối . Trận đánh làm dân lành chết nhiều .
          Mấy hôm sau, người ta khiêng xác đi chôn . Chết nhiều quá , nhiều người phải vội vả bó chiếu, hòm đóng không kịp,  vì nghèo, hơn nữa không khí chiến tranh chưa thấy dịu bớt, ai có  thời giờ đâu lo đóng hòm.  Tang lễ, bàn đưa, trống, phèn la đưa tiển tạm bỏ qua .
          Biến cố thứ hai là nạn đậu mùa kế tiếp ,cũng chôn cất đơn giản. Buổi sáng, thấy người ta khiêng xác đi dập dìu . Tôi ngủ nhà bà ngoại tôi, sáng về nhà thấy mẹ tôi nằm trên võng khóc sướt mướt, vừa chôn thằng em tôi.

          Hậu quả là tàu Tây đổ bộ đầu kinh, mang lính Commando Maroc đến hành quân .
           Buổi sáng, tôi đi lang thang lên ngả Tư đường vô Chưn Phnum, thấy người lính Phú lich chận lại, trợn mắt dọa nạt, dắt tôi  lại chỗ có cái bàn ở  góc đường .Tại bàn có mấy người ngồi,  họ kéo tay áo tôi lên, quệt chất gì đó trên cánh tay tôi , rồi lấy viết ngòi lá tre, gạch ra máu. Đau quá, tôi ôm cánh tay lủi thủi vừa đi vừa khóc .

          Sáng đó, ai đi ngang ngả Tư đó đều bị chận lại, bị gạch tay như tôi. Dân Miên trong Sóc ra chợ sợ hãi, họ lẻn đi đường khác, tránh qua ngả Tư . Dân chợ ở trong nhà buôn bán không sao  .

           Chiều đó, nghe tôi khóc vì bị hành nóng lạnh , mẹ tôi dẫn tôi đến nhà ông Quản vạch tay cho ông coi rồi nói , " Con tôi có làm gì đâu mà mấy người đó bắt nó gạch tay chảy máu, làm nó nóng lạnh " Ông Quản quen biết gia đình , nên hứa sẽ đi trình  ông Cai Tổng.  Chỗ bị gạch trên tay tôi bị làm độc , lấy hột bình lịch đắp, sau vẫn còn cái thẹo  . Ông Cai Tổng nói người ta " trồng trái ", (đâu ai biết trồng trái là gì.) không chết đâu mà sợ

          Từ đó về sau, mỗi lần nghe chuyện trồng trái chích ngừa là tôi trốn biệt. Hôm nào chích ở trường, hôm đó tôi nghỉ học.  Trốn tới ngày đi lính, bị chích nhiều lần . Ngày nay vẫn còn sợ chích.

 Lưu Nhơn Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét