Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

CHỬI THỀ BẰNG TIẾNG TRIỀU CHÂU

Chuyện tỵ nạn  
   
          Cuối năm 1980 , thuyền nhân ở các đão khá đông, các quốc gia thứ ba bắt đầu bớt nhận  số người tỵ nạn, nhứt là Malaysia và Thái lan.  Người gốc VN đến đâu cũng gặp khó khăn lỉnh kỉnh, tuy chưa gặp kỳ thị ra mặt.
          Tôi vừa đến Singapore, hý hửng đi giang hồ, giá sinh họat các nước Á Châu còn  rẻ, đồng dollar còn lớn, xài thoải mái.
          Ở Singapore, gặp lại những người bạn học cũ địa vị cao, còn gì vui hơn, họ dẫn đi ăn chơi đều đều. Bọn  nó thay phiên tổ chức tiệc tùng như những cái functions nhỏ,  nhưng đứa nào cũng dặn dò tôi, nên tránh nhắc mình gốc VN, chỉ nói tiếnh Anh, tiếng Phổ thông thôi.  May là không ai hỏi, chỉ lo ăn nhậu.

          Sau đó, lấy xe bus qua Kuala Lumpur, Malay. Trên chuyến xe đêm, khi qua biên giới Malaysia, ở trạm Control, dân bản xứ có căn cước đi một bên, bên dành cho người ngọai quốc chỉ có 3 người, 1 người Pháp, 1 người Đức và tôi.  Chỉ có tôi bị giử lại vì gốc VN,  bị hỏi tới lui khá lâu, dù giấy tờ hợp lệ.  Sau cùng qua được biên giới, ngồi chờ trong quán chạp phô, cô bán hàng Phúc Kiến mặt dễ thương, phúc hậu làm tôi quên hết chuyện bực mình.

          Đến K L, tôi nhập bọn với 2  người bạn Đức và Pháp mới quen đi chơi đã đời, không ai quấy nhiểu, ăn cơm ca ri của cô Ma lay có 2 bàn tay trắng, mặc áo dài giống cô gái Chàm Châu giang, cơm  ngon không đâu bằng ..Mấy ngày sau chia tay, đường ai nấy đi .

           Một buổi trưa, nắng chan chan , tôi ghé tiệm ăn Tàu, cốt ý rửa mặt. Tiệm ăn có máy lạnh mờ mờ, vì từ ngoài sáng vào trong tối. Tôi xin ly beer và ly nước lạnh. Anh bồi người Tàu hỏi tôi từ đâu tới, bằng tiếng Anh, tôi thành thật trả lời ,"từ VN". Hắn đưa  cho tôi tấm thực đơn . Chữ Tàu nhỏ chi chích, lâu quá không dùng đọc nhức mắt, tôi không đói, nhưng đành  kêu 1 món cho lịch sự, chỉ đại 1 món trên thực đơn.

          Hắn cầm tấm thực đơn đi vào khoái trá, nói lớn cho chủ nghe " Họat nám lái, Y  ùm pắc mí cái, chế nì y pắc chía". (Việt Nam qua, hắn không biết món đó là món gì, làm sao hắn  biết ăn).  Ý hắn nói tôi có 2 cái ngu, cái ngu sơ đẳng là chưa biết món đó là món gì, cái ngu khá hơn là không biết ăn.  Ngu tới  độ chưa biết món gì, đừng nói tới biết ăn.  Nhưng hắn cũng có cái ngu, không biết nhìn người, lại nói tiếng Triều Châu, tiếng mẹ đẻ của tôi .

          Tôi ăn vài miếng vội vả, còn phải đi ngoạn cảnh và mua vé xe về Singapore.  Lúc tới quày tính tiền, khi tên chủ khinh khỉnh thối tiền, tôi hỏi hắn ta bằng tiếng Triều Châu ," Cạo bùi ? Phủ bó , quá ù chí hái hầu lứ xên lý, lứ cài nán chế nì tạ, hỏ the bó? " ( Đủ chưa? ĐM, ta có tiền trả cho mầy sinh lợi, người làm mầy nói như vậy, nghe được không?) Hắn mím miệng gật đầu, "mầy người Tiều hả ,xin lỗi”

          Đó là lần đầu tiên sau mấy mươi năm  tôi chửi thề bằng tiếng Triều Châu.

Lưu Nhơn Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét