Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

HỘI NGỘ TẠI BOSTON

Hội Ngộ tháng 7 - 2006 (II)
Lưu Nhơn Nghĩa  

            Sau đêm Hội ngộ , suốt tuần còn lại ở Mỹ , tôi không gặp lại ai gốc Châu Đốc, thứ hai, ai cũng phải đi làm, chim trời bay đi kiếm ăn . Tôi còn lại 6 ngày quanh quẩn ở Cali, ngày ngày được bạn cũ thay nhau chở đi ăn, sáng trưa chiều tối, làm như tôi đói lắm . Nó kéo tôi đi ăn phở cho được, nhưng chính nó gắp vài đủa rồi ngó, rồi nói chuyện cả buổi . Ngày
Thanksgiving Day, Khoan chở tôi thăm gia đình Đỗ ngọc Yến , anh chàng vẫn còn khoẻ, ăn nói nhỏ nhẹ, hài hước, tà tà, được bà xã chăm sóc, còn tình tứ lắm. Đứa con đầu của Yến , lúc tôi ghé chơi, mới biết đi lẩm đẩm, ưa ăn kẹo, bây giờ đã có gia đình, mau quá .
            Một buổi trưa , tên bạn đưa tôi đến thăm thầy cô Lê Văn , cựu Phó Khoa trưởng Văn chương ĐH Sư phạm SG.  Học trò thầy cô rất đông ở Mỹ , vừa bước vào nhà , thầy ôm tôi như ôm người con lâu lắm không gặp ,tôi cảm được cái tình cảm thầy dành cho học trò như con , mấy người con thầy ở xa , bạn thầy đi gần hết , chỉ còn học trò lui tới làm vui, tóc học trò thầy đều trắng .
            Khu Little Sài Gòn không hấp dẫn tôi lắm , đi lang thang cho khoẻ chân, thỉnh thoảng ghé uống nưốc quán bên đường phố, nhìn người qua lại . Mấy mươi năm vất vả ,bây giờ nhờ bịnh họan , về hưu mới được phút giây thật im lìm , không còn lo nghĩ đến việc làm, tranh giành, lợi lộc, không bị ràng buộc giờ giấc, ngủ dậy trể, thức khuya hàn huyên, cười khề khà quên đời.
            Tôi còn nhớ Vũ trung Hiền và Nguyễn minh Đức , dẫn bà xã kéo tôi đi ăn phở , cà phê.  Hiền có khả năng nhìn mặt người từ xa , biết người đó tốt nghiệp Đại học Thẩm mỹ nào, cái khả năng chọc chúng chửi có ngày.  Hiền tặng tôi cuốn "Vũ Đức Nghiêm anh tôi ", ngày đi nhà thuơng về, tôi mãi mê đọc , xe bus chạy vòng trở lại nhà thương mới nhớ .
            Tôi ở Cali , nhà Phạm quốc Bảo 10 ngày, chưa ăn được buổi cơm tối trọn vẹn nào với vợ chồng Bảo. Buổi sáng , chính anh ta pha tách cà phê cho tôi rồi bắt đầu câu chuyện, nhắc tên từng đứa học chung, kỹ niệm. " Tao nói mầy nghe " chưa kịp nói , chàng đã rút thuốc ra phà khói rồi mới " nói mầy nghe "..., có khi chàng cười khoái chí, " tao khoái mầy chổ đó ", lại thêm điếu thuốc.  Mấy lần tôi cố ý giấu gói thuốc và ống quẹt, chàng không buồn tìm , hình như chàng đã có sẳn một kho thuốc lá ở đâu đó.
            Nhà Bảo là "quán gió tha hồ muôn khách đến ", bạn bè liên miên đến trốn xa xã hội ước lệ , tìm niềm vui không bị ràng buộc. Anh chàng Hà quốc Bảo, đi công tác, trốn Hotel sang, tìm đến để đêm đêm ngồi khề khà bên dĩa bánh đậu xanh cười ầm ỉ, dĩa bánh còn nguyên, cái khai đầy tàn thuốc lá, xong lăn ra ngủ trên thảm phòng khách. Bà chủ nhà thì quá hiền , chỉ lo cơm nước ,chìu chồng , khách thì mặc khách, khách văn chương , bàn chuyện trời mây trăng gió, chỉ tốn thuốc lá .
            Ngày 8-7 , chiều thứ bảy, Bảo luôn luôn bận đám cưới đám hỏi ,quên từ giả chủ nhà , tôi theo đứa em người bạn đến khách sạn hẹn với Đông Tưởng ăn tối để hôm sau về Boston . Gặp anh Dohamide chung bàn . Anh không uống rượu, tôi hỏi anh rất kỷ cách xưng hô với người Chà, lắm khi vì vô ý có thể gây hiểu lầm . Anh đưa tôi về nhà chơi tới khuya , chuyện nầy bắt sang chuyện khác, tưỡng không bao giờ dứt.



Ngày 9-7 Chuyến đi Boston
            Tôi theo gia đình Đông Tưởng đi Boston , xứ của các Đại học danh tiếng ai cũng biết . Đông Tưởng dành cho tôi trọn vẹn đầy đủ chuyến du ngoạn quanh vùng, đêm về đãi ăn uống quá sức thịnh soạn ..Chúng tôi nói chuyện thâu đêm , vợ chồng đãi tôi như Bình nguyên Quân đải Phùng Quan, món ngon vật lạ. Tôi được đãi quá nhiều món không nhớ hết, ngay cả món ăn Brasil. Thành thật nói, tôi chỉ thèm nói chuyện Châu Đốc cho thoả mãn, biết bao giờ có cơ hội gặp lại .
            Đêm nầy sang đêm khác ,thấy Lộc Tưởng ngồi trước cái computer đến khuya, gần 2 giờ sáng để lodge hình ảnh ngày Đại hội, mấy ngày sau bị bịnh phải đi bác sĩ , tôi đâu biết việc làm rất vất vả và mất quá nhiều thì giờ , chỉ dân computer nerd mới cảm thông .
            Hôm 11-7 , Đông đưa tôi đi New York , cơ hội duy nhứt gặp lại Dương Đệ, tự Cam Bảo , tên bạn tốt cũ ,anh ta đang làm việc ở New York. Chúng tôi đi suốt ngày thưởng ngọan ở thành phố nổi tiếng nầy, sau vụ Sept 11, từ tuợng Nữ thần Tự do, phố người Hoa rộn rịp, cơm Triều Châu. Cuối cùng hẹn người bạn nghỉ sớm, rủ nhau đi uống cà phê và ăn tối. Suốt buổi trong tiệm cà phê, lại câu chuyện không nghỉ.  Anh gốc Việt Hán, cùng gốc Triều Châu, nhưng bậc thầy tôi về cổ văn, hay dịch tiểu thuyết Hoa ngữ. Anh than lúc đi dạy học bị chèn ép , bị trả về bộ Quốc phòng , may được đổi về Sài gòn , chưa hết . Năm 74 , vì ở Sài gòn , anh luôn tiện ghé Nha Tổng quản trị gia hạn Chứng chỉ tại ngũ , xui là khóa anh vừa có nghị định lên Trung uý, anh phải làm chứng chỉ tại ngũ mới, cấp bậc Trung uý .Mấy tên ở tỉnh chờ dịp chấm thi về SG gia hạn luôn, chưa kịp gia hạn thì miền Nam mất , cấp bậc cao đi học cải tạo lâu hơn , cũng chuyện tái ông thất mã . Đi dọc theo phố ,thấy cây maple, đó là cây gì, cây phong ( rừng phong thu đã nhuốm màu quan san ), hay cây ngô đồng ( ngô đồng nhứt diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu ), hai thứ cây đều rụng lá vào thu . Anh sửa thành " Ngô Đình nhứt nhựt lạc . Thiên hạ cộng chi thu ". Chữ "tri " và chữ " chi" đồng âm trong giọng Bắc, dân Việt Hán chơi chữ.
            Về lại Boston ,còn ngày chót có Vợ chồng Lương Thai và Nguyễn hoàng Hớn cùng ăn cơm chung. Hành lý được chủ nhà sắp xếp gọn ghẻ, thêm hộp tôm lobster mang đi Toronto.
            Sáng 13-7 , chủ nhà đưa tôi ra phi trường về Toronto . Lộc Tưởng lo đầy đủ, lấy boarding card cho tôi cẩn thận. Bốn ngày đầy đủ ở Boston, tôi thức khuya dậy sớm, mà không thấy mệt cũng lạ . Khi bước qua khu Quan thuế, thấy buồn buồn , nhớ nhớ không khí đêm ngồi nhắc chuyện quê, mới quen nhau mà được đối đãi hơn nguời trong gia đình. Ngồi chờ khá lâu vì chuyến bay về Toronto bị trễ . Từ giả tấm chân tình hết sức đậm đà nhận được trưóc khi rời Mỹ.
            Thêm chín ngày ở Toronto, thăm gia đình người em không cần ghi lại .
            Hôm 22-7 , tôi rời Toronto về LA , ngồi chờ từ 3 giờ trưa tới 11:30 đêm, lại trễ thêm một giờ vì trục trặc máy móc . Trời nóng,  đi tới đi lui trong phi trường , mệt mõi chán chường vì chờ đợi, gần tối trong người thấy nóng hầm hầm, ngậm ống thủy, cha , 37.1* C , đừng lên 38*C mất công lắm nghe.  Cuối cùng cũng lên phi cơ United Airlines về Sydney. Không nôn nóng như khi qua Mỹ ba tuần trước, lần nầy bực bội ngồi ém chật chội , mất ngủ suốt hơn 14 tiếng bay, tiếp viên ít ,không mấy thân thiện.
            Sáng đến Sydney , an toàn rồi , nhà thương ở Úc dễ chịu ,miễn phí, hết lo .Qua khu quan thuế dễ dàng. Soát hành lý, túi đeo lưng bị lạc,  mất cả giờ khai báo, chờ qua phi trường nội địa, bị hư gì đó, thôi ra ngoài đi xe bus cho mau, mở cái mobile phone , anh Chung gọi đầu tiên. Lúc chờ giao hành lý , anh Chung vỗ vai tôi, kéo nhau đi uống ăn sáng uống nước , mừng quá , có nguời quen kể chuyện. Tôi nhờ anh gởi cho thầy Hiếu cuốn Đặc san Châu đốc, cuốn Bangsa Champa và cái nón trắng kỹ niệm ngày Họp mặt ở Cali.
            Từ giả anh Chung , bước lên phi cơ Qantas, cô tiếp viên đón chào, thấy nhẹ hẳn người, bay về Brisbane sớm hơn 15 phút. Hôm sau đi nhà thương vô máu, nhưng bác sĩ nói còn khá,  ba tuần sau sẽ vô . Vậy là nhờ chuyến đi xa mà sức khoẻ lên trở lại . Hai ngày sau , họ giao cái túi đeo lưng , bao nhiêu là sách bạn bè tặng , vác muốn gẩy lưng.
            Coi lại cái ví tiền, xài mất gần US$ 400, tiền mua sách . Bao nhiêu chi phí ở Cali, bạn bè chu cấp. Từ Cali tới Toronto thì Đông Tưởng "bao cấp ", ở Toronto thì em tôi lo ,ví tiền còn nguyên . Chờ Đông Tuởng qua Úc sẽ trả thù.
            Chuyến đi chấm dứt , đêm đêm nằm ngủ thẳng giấc , quên chỗ ngồi trên máy bay USA.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét