Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

CHUYỆN CŨ KỂ LẠI..

Bạn bè thân mến.
  Bữa nay tui xin kể mấy chuyện xưa các bạn nghe chơi.
* Chuyện thứ 1...Vạ mồm (ngoài bắc)
  Hồi nãy có mở tivi ra coi,thấy đang chiếu một chương trình có tên là : Chết cười...Thằng tui hồi nào giờ rất khoái vui vẻ,nên nghe qua là kết liền,vừa đứng vừa coi,miễn xài ghế...Nhưng nói thiệt,coi chừng vài phút đã thấy nản...Ai coi mà cười được,tui cũng kêu là sư phụ chứ đừng có nói chi tới cười đến chết...Nhưng có một nhân vật hễ cứ thấy mặt là tui cười rồi,khỏi cần diễn...Lại là nhân vật chính của chương trình,em xi Đức Hải...Nếu bạn nào có coi,hẳn là đã biết tay cộm cán này...Câu chuyện xảy ra đã lâu,có trên chục năm,tui vẫn còn nhớ,vì đây mới đúng là ... chết cười.
  Trong một lần đi lưu diễn,chàng Hải này rất hoạt ngôn,nên phụ trách việc kể chuyện cười,chàng kể như sau,các bạn nghe thử :
  Thưa toàn thể quý vị,trên thế giới người ta hay tổ chức thi điền kinh,có nhiều nước đạt được các thành tích cao,như :
 - Vô địch ném lao là nước Mỹ.
 - Vô địch ném tạ là Cu Ba.
 - Vô địch ném đĩa là Thụy Điển
   Và quý vị biết không ? Thật bất ngờ,VN ta cũng đoạt được một chức vô địch,vâng...vô địch thế giới đàng hoàng...đó là vô địch về...Ném .Nhưng là ...Ném đá giấu tay...
    Đúng là vạ mồm...sau đó chàng ta bị cơ quan chức năng phạt cảnh cáo và cấm đúng 6 tháng không được lên sân khấu....vì tội phát biểu linh tinh gây hậu quả....
  * Chuyện thứ 2...Vạ miệng (trong nam)
     Lúc còn trong trường cải tạo,có anh bạn chắc nghe được câu chuyện do vợ kể trong lúc thăm nuôi,nên hào hứng đố anh em...
 - Tao đố tụi mày biết con gì dài nhứt thế giới ?
    Kẻ thì nói con thuồng luồng,người nói con cá mập,người nói con rắn,con trăn...anh ta đều lắc đầu,nói thua đi...Rồi,thua...con gì mày nói nghe coi...Con tôm...ai cũng cự,con tôm sao dài nhất thế giới ?
    - Con tôm cái đầu ở VN,còn cái mình ở Liên Xô sao không dài ?.
    Anh em ai nấy à lên một tiếng,hiểu... thời kinh tế khó khăn,cái gì có giá trị một chút đều mang đi xuất khẩu để lấy ngoại tệ đó mà,không biết sao câu chuyện lọt ra ngoài,anh ta phải viết kiểm điểm...Vì tội phát biểu linh tinh...gây hậu quả..đúng là vạ miệng...
  * Chuyện thứ 3...Vạ lây..
    Hồi vừa mới xong đám cưới,chân ướt chân ráo về sống xứ vợ,thấy tui hồi nào giờ ở Saigon,mà về quê cũng hạp thủy thổ,tánh tình hiền lành,nhậu nhẹt cũng tốt nết,tới vòng là uống,ít cự cãi,không chịu đắp mô,ghét kê long đền,không ưa cả cầm,cả để...Nên hễ có dịp là bà con bên vợ cũng chiếu cố...rủ hoài.
    Bữa đó có đám giỗ bên nhà Dượng Năm,bà con với bà xã , hai vợ chồng tui cùng đi,phụ nữ ngồi bàn,đàn ông phủi giò lên đi văng.Rượu vào lời ra ,ào ào mạnh ai nấy phát...tui như thường lệ,ngồi cười nghe người ta nói,chứ mình thì biết giống gì mà xen vô...Bất chợt chủ nhà lên tiếng...Tui đố mấy anh em trong bàn này biết,nhứt là thằng hai Thi nè...Cái con gì leo lên mà không leo xuống ?
    Ai nấy bàn tán râm ran nhưng đều không biết có con gì như vậy,rắn, khỉ hay mèo gì đó đều không trúng...Chủ nhà đành lên tiếng.
  - Con gì leo lên cũng đều phải leo xuống...Chỉ có con vợ  leo lên là không bao giờ leo xuống...Nó leo lên vai là nó ở trên vai...Còn nó leo lên đầu là nó ở luôn trên đầu ,súng cà nông dộng kế bên nó cũng không đời nào chịu xuống.Tui nói có phải không anh em ? Nhớ nghe mày Thi.
    Trúng ý,tui cười quá dữ,còn khen hay,kêu cụng ly thưởng,cánh đàn ông la làng,còn cánh đàn bà bỉu môi kêu nói xàm. 
    Có bấy nhiêu thôi mà khi về,tui bị vợ cự quá trời,nói tui a dua theo lời tầm bậy,khoái lắm sao mà cười lớn hơn ai hết thảy...Đúng là vạ lây mà .Nhưng nói thiệt lòng,các bạn chắc đều đồng ý với tui là câu đó đúng chớ đâu có đường trật,phải không ?
  * Chuyện thứ 4...Quý nhơn phò trợ...
  Chuyện xảy ra ở Hà Tiên,Ngày mà bạn bè mình cùng mấy bà xã đi hóng gió và nhậu khô ở Mũi Nai,chuyện này có khúc anh em biết rồi,có khúc anh em chưa biết,nay xin kể ra...
   Sau khi gửi xe và lấy phòng rồi,anh em mình tập trung,ổn định đội hình,tổ chức mần ngay tại bãi biển...Mấy cái bàn dài nối lại,đàn ông một đầu,gom lại nhậu thoải mái,phụ nữ một đầu thưởng thức đặc sản vùng miền.Không biết mấy bạn bè chung chuyến đi chơi giờ nghĩ sao ? Riêng tui thấy nhớ và nhớ hoài cái khoảng thời gian đó vô cùng.Ánh nắng một ngày sắp tắt...Hoàng hôn đến dần,gió biển thổi lai rai...mở màn là chai rượu mạnh cho bắt mồi,bia ken chữa lửa,tiếp đến chai vang thấm giọng cho thùng bia kế tiếp...mồi màng thì sắp lớp chờ đến lượt lên bàn như thí sinh Got Talent chờ ra sân khấu...
   Sau một hồi tham gia nhiệt tình,các chị đứng lên đi dạo mát,nhường không gian náo nhiệt lại cho cánh đàn ông,bà xã tui cũng đứng lên,còn quay lại nói ...Em đi với mấy chị nghe..bản tánh hốp tốp không chừa,vì quá mừng,đợi nãy giờ,tui nói với theo...
   - Ừ...em đi cho nó thoáng...Anh nói cái gì ? cũng may là động cơ của xe tải chở bia vừa chạy tới, khiến cho bà xã nghe không rõ...cứu tui một bàn thua trông thấy...À...anh nói em đi cho thong thả,nhớ được câu thoại trong phim tàu tui thảy ra liền..hú vía.
    Từ đây mới thực là sôi động,thôi thì anh em được tự do triển khai ngoại ngữ mình ưa thích.Xổ nho mình ưa xài.Chuyện ngắn,chuyện dài,chuyện xưa, chuyện nay,tiếu lâm xa gần tha hồ mà thả,các bạn nhậu ở SG sao được thoải mái thế này...Cả một dãy dài bãi biển im lặng,chỉ còn ta với bạn ta...Đêm càng về khuya,càng đẹp và yên tĩnh.Khung cảnh nên thơ nên tạo ra những lời bóng gió.
     Phục vụ tai bàn là một cô gái nhân viên nhà hàng còn rất trẻ và coi rất là ưa con mắt.lịch sự và có duyên theo kiểu thầy tướng nói là vừa ngầm vừa lộ.Trong đám có một tên vô ba hột bắt đầu thả.
    - Em ơi ! em tên gì ? em có chồng chưa ? nhà ở gần đây không ? Lát nữa làm sao em về ? Có cần anh đưa em về không ?...Để giữ an toàn cho bạn bè trong những lần sau...Nên xin phép không cho tui hài tên bạn này ra nghe.
     Cô ta cười lỏn lẻn chưa kịp trả lời,thì Mậu Xá tức tối như bị ai đá,cái mặt hầm hầm, lẹ miệng nhảy vô.
    - Lúc nãy tao tranh thủ hỏi rồi,nhà Duyên gần đây,sớm tối gì cũng phải về,vì có con nhỏ còn bú...Chồng là tay bảo vệ mang cây súng colt xệ xệ đi qua đi lại nãy giờ ở đây đó...Mày còn gì hỏi nữa hết ? 
      Không phải cái tủ thường,mà là cái tủ thờ bằng gỗ cẩm lai thằng Xá nó kê vô miệng người ta,Thằng Mậu này dữ lắm...Nói theo chữ bây giờ là không phải dạng vừa đâu...Mà là dạng vừa ra...
      Chỉ kể sơ sơ thôi,các bạn đã thấy náo nhiệt như thế nào rồi.
Và sau cùng...Chỉ có đá mới biết...Ta thôi nhậu thế nào...Vâng...chỉ có đá mới biết...vì hết đá,bia đắng quá...uống không vô...đành nghỉ...Tay hậu cần bết thiệt...không tiên liệu được tình hình...Mà mẹ ôi,hậu cần giao cho thằng Chiểu,thằng duy nhứt không có nhậu,thì thôi,đúng là ý Trời...
    Nói tới thằng Chiểu,tui lại nhớ,tụi mình chịu ơn nó mà không hay,số là đêm đó,phe ta hưng phấn,la lối hơi lớn tiếng,Ngọc Hoàng ngủ không được,vén mây dòm xuống,thấy tại Mũi Nai đang có tám thằng đang ngồi tía lia,vội sai Thiên lôi mang búa xuống đánh cho tan sòng...ai dè tay búa vàng đi cho đã rồi về, mà dưới đất vẫn còn dậy sóc,vội triệu Thiên Lôi vô hỏi.
   - Ngươi giải quyết chưa mà sao ta thấy vẫn còn om sòm vậy ?
   - Dạ ! thưa Ngọc Hoàng,thần đánh không được,vì nếu đánh sẽ phạm vào nội quy của thiên đình.
   - Nội quy gì ? Ngươi nói rõ ta nghe.
   - Dạ,đó là Trời đánh còn phải tránh bữa ăn...Thần giơ búa tính khè rồi nhưng chợt thấy trong đám có một thằng không uống,nó chỉ ngồi ăn...nên thần không dám đánh,xách búa trở về chờ lịnh cho đúng bài .
   - Thiệt vậy sao ? Vậy chớ thằng đó uống gì ? ăn gì ?
   - Dạ ! Nó uống nước lạnh đóng chai có ghi chữ bảo đảm sạch và có lợi cho sức khỏe in ở bên ngoài và ăn đậu phộng rang muối.
   - Thôi,ngươi dẹp búa kiếm chỗ ngủ đi,khuya rồi...Nội quy là phải theo,không được làm trái.Coi như thằng đó cứu mạng cho cả đám ăn nhậu huốt giờ.Đúng là bó tay mà.
   - Dạ ! Ngọc Hoàng nói chí phải,đúng là bó tay..
   - Ngươi Thiên Lôi sai đâu đánh đó biết cái gì,Ta nói bó tay đây không phải là ta bó tay...Vì lịnh ta ra thì ta sửa lúc nào không được,Bó tay đây là bó tay cái thằng ăn đậu phộng,uống nước lạnh kìa...Bia rượu quá hấp dẫn,mồi màng quá bắt mắt...Vậy mà nó nhịn được mới là bó tay nó đó chớ...( Đến đây giật mình tỉnh giấc,vậy là chuyện này được kể qua chiêm bao nghe các bạn )
     Đúng là nhậu có quý nhơn phò trợ mà không hay...Thay mặt cả hội. xin gửi lời cám ơn muộn màng đến mày nghe Chiểu.
      Chuyện cũng đã dài,tạm ngưng gõ...Xin hẹn lần sau,nếu còn nhớ gì thì nói nữa nghe mấy bồ...Còn thằng thả dê trước thời hạn,anh em ai có biết thì nói tên nghe thử coi...Nói trúng có thưởng đó nghe.

   Đức Thi.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

THẤY GÌ NÓI NẤY.

 Bạn bè thân mến.
      Hôm nay ở không,mở Blog của đàn anh HNC.Thấy có trang đuổi hình bắt chữ,vẽ một người đàn ông ở truồng,nằm úp mặt xuống đất...Giải thích là : Đất lành chim đậu...Tự dưng ngồi cười lảng một mình quá cỡ,vì cũng tự nhiên nhớ lại một khung cảnh,một câu chuyện.
     Trong một lần đi uống bia với bạn bè ở cái quán có những cô tiếp viên xinh xinh,nho nhỏ...Theo lối già xưa, tui vui miệng hỏi mấy cô quê quán ở đâu ? mà lưu lạc tới xứ bông súng làm dưa ăn cặp với cá linh non này...? Cô thì nói Trà Vinh.Cô thì nói Long An.Cô thì xa hơn ở tuốt vùng ba khía Cà Mau....Hỏi tiếp sao mấy cô không ở xứ mần ăn mà đi chi xa dữ...? Trả lời một câu nghe quen quen...Đất lành chim đậu mấy anh ơi....Thiệt là mủi lòng...nói theo ngôn ngữ truyền hình là ...chạm đến trái tim.
     Bất chợt người bạn ngồi kế bên tui quăng cho một câu :
     - Đất lành chim đậu,phải rồi...Nhưng đất không lành, là đất nhậu luôn chim đó nghe mấy em.
     Chỉ nghe những tiếng hứ dài...mấy cổ bỏ đi ráo trọi.
     Mượn cái chữ nhậu này để nói về chuyến nhậu mới nhứt của tui với bạn bè cách đây hổm rày trên Saigon.Cái này nói ra để mấy thằng không có mặt...nó thèm.
    Bạn hẹn 6g chiều.5g rưỡi thằng bạn già FM đầu bạc có mặt lãnh chức tài xế xe ôm chở tui đi.Hỏi mày biết chỗ chưa ? Biết rồi,lên lẹ đi cho kịp giờ...Chạy một hồi tới quán....dòm vô sao chưa thấy ai...Có hai cô áo dài,mặt coi ngộ gái chạy ra chào...lịch sự đưa tay mời vô...mình dân tỉnh,đâu rành mấy vụ này,nhìn qua thằng bạn thành phố chuyên chạy xe đạp thể dục thấy nó cũng lơ ngơ,không được tự tin cho lắm...Nó móc trong túi ra cái điện thoại,dòm vô đó một hồi rồi nó táng cho một câu...Chết mẹ,lộn tiệm...Lên xe mày...Lật đật nhảy lên hỏi...Lộn là sao ? ( Hùng,mày đừng đọc méo mó nghe,ghê mày lắm à ) Thằng Vân nó nhắn quán Hoa Sứ...Tao xớn xác nhìn ra Hoa Sữa..Thôi dông...trễ quá rồi.
    Xin nói thêm một chút về dân tỉnh.Tui công nhận tui giờ là dân tỉnh quá cỡ luôn...Từ sinh hoạt hàng ngày,cách nói chuyện,cách ăn nhậu...Dân tỉnh thì thiệt thà chất phác,có hơi ngu ngơ,khờ khờ.Thuộc dạng nghĩ sao nói vậy,không rào đón.Có  vô số chuyện nói về dân tỉnh mà dân ở TP hay kể cho nhau nghe rồi cười khoái trá.Như chuyện sau :
   Có một ông ở tỉnh lên SG mua tivi.Tay ôm bao cà ròn đứng rón rén từ ngoài dòm vô.Thằng bán hàng biết vô mánh,chạy ra mời .
   - Chú tính mua tivi thứ nào ? Xin vô trong này.
   - Em coi cái tivi nào tốt lấy cho qua,mắc bao nhiêu qua cũng mua...Nhớ là lấy cái nào không có chiếu quảng cáo ...qua không ưa..đang coi cải lương ngon trớn,nó xen vô hoài...tức tối lắm.
    Đó,người ta nói dân tỉnh như vậy đó...Nhưng thôi,tới quán rồi.Nhìn vô thấy có Vợ chồng Chiêu,Vân,Xá,Hải,Hùng,Út...Bắt tay giáp vòng,quá vui,cũng có... nửa năm rồi mới gặp lại...Ai nhìn cũng thấy bắt mắt.Mới qua tết cái sột,nhìn còn tươi rói...Rồi Tiên tới...Rồi Danh tiếp theo...Riêng Danh ngồi ôm thêm cái ghế cạnh nó để chờ bạn.
     Vòng đầu khát nước,tui làm gọn một chai cho nó mát,bia SG.vòng sau cứ 50...50 làm tới...Chủ yếu là gặp nhau vui vẻ,còn ai uống bao nhiêu thì tùy...Mồi có cá Sặc bằm xoài sống,món thằng Xá thích...chả giò...lẫu...Tiếng cười, tiếng nói của mấy thằng già ham vui thiệt tưng bừng,rộn rã...Rồi  bạn của Danh xuất hiện.
    Nói thiệt...bạn bè ai cũng biết thằng Danh này ở nước ngoài cũng lâu bộn rồi.Vậy mà nó quên hết phép xã giao...đợi tới thằng ở tỉnh là tui nhắc...Nó mới giới thiệu bạn nó...Thiệt là mừng quá hóa quên.
    Nói không phải nhiều chuyện...Tui nói đây là để mấy bạn ở xa như Lân,Huyến hay Chiểu biết là từ nay các bạn đã có thêm bạn mới...Nhưng có gặp được hay không là tùy...duyên..Các bạn đã biết câu có duyên thì gặp mà...phải không ?
    Danh giới thiệu...Đây là Trâm...rồi nó làm thinh...
    Tui lại phải hỏi..dân tỉnh mà...không biết thì hỏi...Mà tui luôn xài câu...danh có chính thì ngôn mới thuận...Có vậy mới biết đường nói chuyện...Chứ chẳng lẽ làm thinh ngồi uống hoài coi sao đặng.
    Tui hỏi..Trâm là gì của mày ?  Bà con ra sao ?
     Hắn nói...Trâm là bạn mới của 65/72...
     OK,sau đó tui tự giới thiệu về tui với cô Trâm...vì các bạn khác cô Trâm có dịp gặp rồi...tui có nói đại ý thế này...bạn bè hay rủ nhau nhậu mỗi khi có tui góp mặt...Và nói giỡn nói hớt xả láng.Nhưng chắc như bắp là khi ra khỏi quán...Vấp cục đá là tụi tui quên hết trơn hết trọi những gì mình đã nói...
     Mà quả thực,giờ này ngồi đây tui chớ nhớ cái gì...Chỉ còn nhớ tình cảm bạn bè quá ư thân thiết...Vợ chồng Chiêu dời công việc lại để gặp mình,Hải,Hùng có uống được bia đâu mà cũng ngồi tới tan sòng.Xá bị bịnh cũng ráng...gần chục chai...Vân cũng bơi theo được nửa chục.Còn thằng bạn Hoàng cùng khóa thì khỏi nói.Truyền thống xưa nay tui uống tới đâu là nó theo tới đó.Út thì mới gặp lại nhưng bị bịnh huyết áp...cũng may là không bị tiểu đường nên còn xài 7up thế bia...Ấn tượng đầu tiên là xâu chìa khóa lực lưỡng bạn treo tòng teng ở móc quần...Cũng phải cỡ chục cái .Bạn ni mà mang đống chìa khóa lẻng xẻng này vô bia ôm...bố bảo cũng chẳng em nào dám ngồi gần...vì tưởng quản giáo trại giam...
     Ấn tượng nữa là bạn Huyết dù đã trễ,vẫn tạt ghé qua thăm...Rất tiếc xỉn quá.không nói được gì nhiều...Đành hẹn lại lần sau..Bạn Tiên vẫn thế...vừa cười vừa uống rất có duyên.Chỉ tiếc thiếu Nghị...kiện tướng uống bia cấp thành phố...Còn Danh thì ngon lành cành đào rồi...người xưa nói cấm sai...Có mới nới cũ...Bạn cũ nhóc hết mà cấm nói  chuyện với ai...Lúc trước dễ à,ai mà nói chuyện qua thằng này mới sợ...bây giờ ai nói chi mặc kệ,trên môi lúc nào cũng vén sẵn nụ cười dành cho bạn mới...Nhưng mà thôi...Nó đã lấy tên là Cóc Sợ...Chữ của dân bắc bộ,có nghĩa là không sợ cái gì hết,thì còn gì phải ngôn...Không phải dạng vừa đâu...  
      Cuộc vui nào rồi cũng tàn...Cám ơn các bạn đã cho tui những giây phút thiệt là quá đã.Những tình cảm thiệt là gắn bó.Ở tuổi này rồi,được ngày nào vui là Trời đãi cho ngày nấy . Các bạn không nói ra,nhưng tui biết,các bạn đã ưu tiên dành cho tui những giây phút thư giãn,để bù lại cả ngày mệt mỏi của tui với bà xã ở bịnh viện,cái bịnh viện không những SG,Chợ lớn mà khắp cả nước ai nghe đến tên cũng sợ vãi cả linh hồn.Ung mà còn bướu.
      Ra về cũng còn nhớ tìm cục đá để vấp vô một cái cho quên những gì mình nói ào ào khi nãy.Nhưng quán sang TP mà, đâu phải quán bèo dưới quê đâu mà có sẵn đá cục ở đó,đành tìm cái ngạch cửa đá vô một cái cho đúng lập trình.Lên xe Mậu Xá chở,hắn hỏi một câu...Mày ở xa mà sao cái giống gì của bạn bè mày cũng biết hết vậy...? Xá ơi...vậy mà mày cũng hỏi được...Bởi vì tao rảnh...không có chuyện gì làm...lại sống nơi quê mùa.Đâu như tụi mày,giữa đất phồn hoa.phải sống sao cho hoa lá.Nên giờ này mày mới phải lao đao đi chụp hình nộp cho công ty.3 tấm 4x6.1 tấm nhìn thẳng,2 tấm nhìn nghiêng.Tao đã nói rồi...tụi mình có đi phỏng vấn xin việc làm...chả lo gì...chỉ lo già .Bảo trọng Xá ơi...mày hay nhẹ lòng,nếu đi làm rồi...nhớ coi chừng yêu quái...
      Thôi. Cũng đã khuya ... Tạm ngừng .Xin cám ơn tất cả bồ tèo..
                  
                    Đức Thi...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



     

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

NGÀY 8/3 NĂM NAY


 Hôm nay ngày 8 tháng 3
 Chị em phụ nữ đi ra đi vào
 Trên tay cầm củ su hào
 Mồm thì lẩm bẩm nên xào hay kho
 Trong lòng cảm thấy lo lo
 Chồng mình ổng thích ăn kho hay xào ?
 Đi ra rồi lại đi vào
 Thôi thì quyết định vừa xào vừa kho
 Quyết xong mới thấy tào lao
 Thì ra sực nhớ hôm nay ngày gì
 Một năm mới có ngày thiêng
 Sapa tận hưởng bà thì đi đây
 Vui thay ngày 8 tháng 3
 Trong lòng vứt hết này hào với su 
 Chồng con biết phận thì lo
 Ăn gì thấy thích thì đi mà làm
 Chồng cười thấy vợ như hoa
 Đi ra hớn hở dắt tay nói thầm
 Taxi anh đã gọi rồi
 Em mau đi sớm đừng ra đừng vào
 Chúc em xinh đẹp cát tường
 Ở nhà anh biết phận mình Ôsin
         ------------------------- 
 A lô chiến hữu tới ngay
Tao vừa gọi điện lẫu dê hà nàm 
 Hôm nay có pín,ngọc dương
 Nhớ nhắc Hải,Huyết,Hùng,Tiên tới dùm
 Đừng quên Vân với Xá,Danh
 Chiêu và đốc Nghị là vừa đủ mâm
 Còn thằng Lân,Huyến ở xa
 Cùng thầy pháp Chiểu cho ngồi ăn tương
         --------------------------
 A lô bia đó phải không ?
 Hai thùng ken đá với khăn thơm nghe bồ
 Mồi thì có cái lẫu dê
 Thêm trứng cút lộn với bò xào lăn
 Lươn um với nước cốt dừa
 Mực tươi xào tỏi gọi là lai rai
 Sò lông chấy mỡ chơi ngay
 Thêm chút mướp đắng đi cùng chà bông
 Chả bò cặp với khô bò
 Vài dĩa sườn nướng cho hoa lá cành 
 Tôm khô củ kiệu có đây
 Gắp chung cá hấp cho đời thêm tươi.
           ------------------------
 Hôm nay ngày 8 tháng 3
 Quốc tế phụ nữ thật là đáng yêu
 Thương em vất vả đã nhiều
 Nên em cứ việc..Đi chơi cho hết ngày..
 Ở nhà...đã có anh...lo.