Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

HẢI ƠI....ĐỪNG SỢ...



- Phim Tàu Quảng Đông lồng tiếng có câu cực vô duyên là : Nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm...nhưng e rằng trong trường hợp này lại chuẩn đến mức vi khuẩn cũng phải gật gù.
    Các bạn để ý xem hình sẽ thấy.
- Nếu muốn bạn bè không biết là mình sợ...thì đừng có hãi quá mà dựng đứng cả tóc tai lên.
- Bác phó Nghị bấm cú ảnh này này quá đạt,chỉ click nhẹ một phát mà đã lột tả hết được cái thần cái thái của Hải...văn võ song toàn.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

TÁM GIỮA TUẦN..


Bạn bè thân mến.
Bữa nay hơi bị rảnh,nên ngồi tám chút chơi.
Mời các bạn nghe lời thoại sau đây giữa 2 người hàng xóm.
-  Anh Tư..tui năn nỉ anh mà,anh ráng chơi cho tui lần nữa đi.
-  Thôi, chị Năm ơi,tôi đuối lắm rồi...với lại vợ tôi không thích vụ này,mỗi lần thấy chị qua rủ là mặt nó quạu đeo.Chị thông cảm dùm, bỏ qua cho tôi lần này đi..
- Vậy thôi,kỳ này anh không chơi thì kỳ sau nhớ chơi nghe...đừng bỏ tui nghe anh Năm..
Đọc qua mấy hàng trên nếu không có giải thích, thế nào cũng có người nghĩ vẩn vơ tới chuyện cổ tích xưa như trái đất.Nhưng đây là lời thoại có thật giữa hai người chơi hụi với nhau,ngoài bắc gọi là chơi họ mà mỗ này vẫn nghe họ đối đáp với nhau thường xuyên như vậy...người ta thường hay nói trỏng với nhau như thế,nghe thì không thấy chi,nhưng lập lại thì phì cười...đó là truyện có giải thích mới hiểu...còn đây là truyện có giải thích rồi mà người nghe vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng,không phải một người mà là hàng triệu người nghe xong đều đạp trên lá vàng khô như nai hết.
       Đó là truyện: Nhặt xương cho thầy...Truyện này không có gì mới,nó nằm trong kho tàng truyện cổ tích dân gian như thầy đồ mắc lỡm,thầy đồ ngủ ngày hay thầy đồ ăn vụng chè vân vân và vân vân,nó hoàn toàn có tính cách giải trí,gây cười nhẹ nhàng,đả kích những nhân vật dốt nát,ham ăn tục uống mà đòi đi làm thầy thiên hạ.Riêng truyện nhặt xương lại còn đả kích sự giả dối,cái sĩ diện dởm của một ông thầy giành ăn với học trò...Nó chả có một ý nghĩa quái nào đề cao vai trò của người thầy hết,vậy mà nó được vtv dựng thành phim hoạt hình rồi chiếu trong chương trình có tên nghe rất kêu là quà tặng cuộc sống.Chiếu cho tất cả con dân sống trên đất nước hình chữ S này coi vào đúng ngày tôn vinh vai trò của người thầy.Ngày nhà giáo 20/11.Mục đích gì ? Ý nghĩa gì ? mà nhà đài muốn nói tới...Hay tại trình độ mình còn kém chưa hiểu hết sự sâu...xa...của nó...Cho đến khi vtv xin lỗi,thì mình mới biết là nó sơ sót...
       Cái này vì bị hàng loạt nhà giáo phản ứng quyết liệt quá nên vtv mới chính thức xin lỗi,Có người còn nói thẳng vtv đã tát vào mặt chúng tôi thật phũ phàng...vtv thế này,vtv thế nọ,chứ còn vụ lấy khăn Piêu người ta đội đầu,mà nó mang đi che đít,che khu,rồi nhảy nhót tá lả bài cào rất ư là nham nhở,đạt kỷ lục về sự phản cảm và vô văn hóa.Người dân tộc Thái ở Sơn La bức xúc đòi vtv chính thức xin lỗi mà nào nó có chịu xin lỗi đâu,chỉ cho một anh em xi lẻo mép của chương trình ca nhạc đó ra nói vài lời rằng là do sơ suất,do chủ quan,xin lỗi, mong quý vị thông cảm là xong...Vậy mới biết cái can đảm nhận là mình ngu,mình dốt...đâu phải ai cũng dám làm.
       Hồi xưa mỗ này có nghe loáng thoáng ở đâu đó nói...Khi bắn vào quá khứ một viên súng lục,thì trong tương lai sẽ phải lãnh lại một quả đại bác...nói thì nói thế thôi..chứ đại bác đã là cái đinh gì so với bom tấn hàng loạt ta đang phải lãnh đủ.Từ điển thì tào lao,sách giáo khoa thì ẩu tả,sách giải trí thì vớ vẩn,toàn là thứ thiếu oxy lên não đang bắt con trẻ đọc...thí dụ như hỏi tại sao bác sĩ khi mổ bịnh nhân lại phải mang khẩu trang...trả lời..để nếu bịnh nhân có chết,thì không ai biết mặt mình...Vậy mà nó cũng in ra thành sách rồi mang đi bán...Quá là thần kinh..Nghĩ cũng buồn cười cho chữ nghĩa của cha ông chúng ta...buồn mà cười được mới ác chiến.Chả hiểu tiếng nước ngoài nó có câu nào tương tự như của ta.
        Nói như của ta mới nhớ,cái này đọc được trên báo giấy...nói báo giấy là để phân biệt báo mạng đó mà..Có một ông ở một bộ nọ có điều kiện đi công tác nước ngoài thường xuyên,một hôm ngồi uống cafe rồi ăn sáng với nhân viên,ăn xong ông móc trong túi ra một cây tăm,tự nhiên xỉa răng,tay trợ lý thấy vậy lên tiếng.
   - Thưa anh,nhà hàng này có tăm...anh mang theo làm gì cho... rách túi
   - À,thói quen ấy mà,tôi hay đi nước ngoài nên thường xuyên phải có tăm trong túi.
   - Ơ...vậy là ở nước ngoài chúng không có tăm à..?.
   - Làm gì có,các cậu phải luôn tập thói quen tích cốc phòng cơ như tôi đây này,khi có cơ hội đi ra nước ngoài nhớ mang tăm theo mà dùng,chúng không có tăm vì nước chúng nó không có cây tre như của ta...hiểu chửa ? 
   - Vâng,em hiểu rồi ạ..quả là có nhiều cái ta có mà chúng không có nhẩy...
         Rất chính xác.
         Ta có mà chúng chả bao giờ có được nhiều cái quái và dị như ta.
      Các bạn thử phiêu một chút coi,thấy thằng cha này ăn xong,móc trong túi ra cây tăm,vô tư xỉa tanh tách,tanh tách...rồi đưa lên mũi ngửi một phát,sau khi yên tâm về mùi,chàng ta chùi tăm vào tay áo,xong bỏ vào túi để sử dụng lần sau cho đúng câu tích cốc phòng cơ...tôi bảo đảm,khỏi cần nước ngoài,chỉ ở Saigon thôi,xung quanh dân chúng ói mẹ nó hết trơn bữa ăn sáng của mình.
      Đi ra nước ngoài...có mà đi ngoài ra nước.
 
                          Hết...
      

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

NGÀY 20/11..THƯ GỬI BẠN



Bạn bè thân mến.
Hôm nay 20/11.Ở dưới quê tao hay gọi nôm na là ngày tết nhà giáo,chứ ít ai gọi đó là ngày quốc tế hiến chương nhà giáo,mấy chữ đó chỉ nằm trong giấy diễn văn của thầy cô.Chữ tết nó gợi cho ta một không khí rộn ràng,cởi mở,có hoa,có nhạc,và đương nhiên là có ăn nhậu thoải mái,thoải mái đây có nghĩa ta tự do bắt mâm với bạn bè sau khi nhậu ở trường ra, ta còn có thể tăng hai,tăng ba và khi về nhà...nhậu tiếp,thực đơn trên bàn bảo đảm không có con càm ràm.Nó đã vô tư tung cánh chim tìm về tổ ấm trong ngày quá đã này.
         Cũng xin nói rõ đây chỉ là chuyện ở góc độ vùng miền của tao,nên có thể có những cái chưa đúng lắm so với nơi khác trên quê hương giàu và đẹp này..
         Ngày nhà giáo cũng là ngày để học trò thể hiện lòng Tôn Sư Trọng Đạo,nhớ đến công ơn Thầy Cô.Và cũng là ngày để Thầy Cô tự đánh giá lại mình,rồi từ đó sẽ tìm ra những phương hướng tốt nhất,giúp cho sự hiểu biết của học trò thêm toàn diện.Rất nhân văn.Rất đỉnh của đỉnh...đỉnh cao trí tuệ.
         Sorry..só..só..ry..các bạn...Từ khúc này trở đi tao nghĩ mới là thằng Thi viết...vì tao mới đi dự tết nhà giáo về...ép người quá đáng...với cái bàn đa số là hội viên người cao tuổi mà mấy thày giáo chơi chiến thuật đổi màu trên ly rượu thì thật là đúng tâm lý vợ hiền...người ơi mau về đây...về bên mái nhà...đang chờ anh...đang cho uống rượu đế gạo IR 5509,tự nhiên có thằng cởi truồng đạp xe đạp đi ngang qua,mà từ điển Vũ Chất giải thích là thọc gậy bánh xe.Nó ngưng ngang cho mang bia ra uống thì đúng là sơn ca  đành bỏ bạn bước ra đi,muốn rõ uống hai thứ nó ép phê như thế nào xin email cho bạn Nghị..
         Trở lại câu chuyện.Tao đã đi nhiều ngôi trường,cũng quan sát nhiều...Nhưng chưa thấy nơi nào có cái kiếng như trường HNC mình.Các bạn nhớ không ? cái kiếng treo ở 2 đầu cầu thang...như lời thầy Hiếu nói...cái gương đó không phải để mấy trò soi đâu...mà để cả thầy cô cùng coi...học trò coi xem mình có nghiêm chỉnh để vào lớp học chưa ? và thầy thì coi có đủ tư cách để vào lớp dạy chưa ?..Chỉ bấy nhiêu thôi khiến tao coi đi coi lại cái sự nghiêm chỉnh của mình hoài trong cuộc sống...rồi còn nữa...thầy đưa ra một cây roi...thấy nói rằng cây roi này thầy mang từ bên Mỹ về...thầy đọc một tràng tiếng Mỹ ( tiếng Mỹ nó khác tiếng Anh,hồi tao ở trong trường cải tạo,có người bạn đang coi chăm chú cuốn tự điển Anh Việt do người nhà mang vô theo yêu cầu lúc thăm nuôi,bất chợt có anh quản giáo tới,anh hỏi,anh xem gì thế ? báo cáo anh,tôi đang coi từ điển...cầm trên tay ngắm nghía rồi lật qua lật lại,anh quản giáo nói...được...học tiếng anh thì được,đừng học tiếng mỹ,vì mỹ là đế quốc,ta không nên học tiếng của nó )..lạc đề rồi..Trở lại câu chuyện thầy Hiếu,hết tiếng Mỹ rồi thầy quay qua tiếng việt,vì tiếng mỹ là ngôn ngữ thứ ba nên tao không quan tâm lắm,chỉ nhớ ngôn ngữ thứ nhất...Cây roi này này dành cho người từ 7 tuổi đến 70 tuổi...tôi chưa tới 70 tuổi,có nghĩa là nó dành cả cho tôi..70 chưa phải là lành...thế đấy...chữ pháp tao trả lại muốn hết,nhưng bài học đạo lý tao nhớ mãi tới bây giờ...dù biết rằng nói thì dễ,nhưng tao vẫn cố gắng làm theo lời thầy được tới đâu hay tới đó.
          Tiên học lễ...đúng thế, trong cái thời của chúng ta...chúng ta biết tự hào những giá trị văn hóa.không những tự hào mà còn biết gìn giữ để truyền tử lưu tôn như người xưa đã làm..biết quý mến người già,biết tôn trọng danh nhân.không dám nói lời xúc phạm,còn bây giờ ngôn ngữ của tuổi trẻ rất buông tuồng...được voi đòi...hai Bà Trưng...thôi thì tụi nhỏ nói sao cũng là tụi nhỏ...vậy mà VTV3 lại cho lên sóng..thế mới ghê...Nói đến VTV thì tao lại chợt nhớ chuyện này,và thầm cảm ơn thầy cô mình ngày xưa luôn bắt bẻ câu ăn tiếng nói của mình...để cho mình ngày nay ít bị chửi.
          Cách đây vài ngày,trên VTV1 chuyển động 24G.Cái này hơi bà Tám một chút,nhưng tao nói ra để bạn bè thấy học hành đến nơi đến chốn như tụi mình,học văn hóa đấy mà,chắc không bao giờ chấp nhận chuyện này.
          Một cô xướng ngôn viên xinh đẹp tên Thu Hương đã nhoẻn miệng cười duyên nói với bạn đồng nghiệp của mình khi anh ta vừa đọc xong phần tin tức...nguyên văn như sau...(Cám ơn anh đã mang lại những tin tức thú vị )(sic)..tin gì mà thú vị thế ,thưa đây :
          -  3 nhà hoạt động xã hội bị IS chặt đầu
          -  1 bé trai dẫn bé gái chạy trốn đạn pháo kích và bắn tỉa ở Syria.
          -  1 thiếu nữ VN bị bán ở Malaysia.
      Vô cảm đến thế thì đến vợ thằng Đậu cũng phải lên tiếng...tôi thất học thiệt nhưng chưa có mất dạy...
          Nói đến mất dạy lại nhớ...tao tuy không phải thày giáo,nhưng tao tối kỵ cái tiếng nói thày giáo mất dạy...ý nói thày giáo nghỉ dạy...thày giáo chuyển công tác...thày giáo về hưu...hay nói chung là không còn dạy nữa...nó vừa thô bỉ,vừa vô văn hóa,và vừa...mất dạy...Tao đã nghe nhiều,đã chứng kiến nhiều cuộc cãi nhau về từ này...Đó,chúng ta là một thế hệ đã qua và đã chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa của sự nề nếp,của sự tử tế..mong rằng sẽ duy trì mãi mãi ngọn lửa này do quý Thầy Cô đã thắp cho chúng ta từ lúc biết đọc,biết đếm...Đúng là đang xỉn xỉn,nhớ đâu nói đó...có một chuyện theo tao là rất hay nói tụi mày nghe chơi về gia đình văn hóa,chuyện này do nhà văn Nguyễn Khải kể lại.
           Có một bà cụ sống tại Hà Nội,con đàn cháu đống,sống chung trong ngôi nhà lớn,hàng xóm chưa bao giờ nghe thấy một sự cãi cọ nào trong gia đình,kính trên nhường dưới,luôn là tấm gương cho mọi người noi theo.Nhà văn Nguyễn Khải gọi bằng Cô,có tới hỏi bà cụ bí quyết nào mà gia đình được như thế.Bà Cụ trả lời một câu thôi,sau khi suy nghĩ,nhà văn đã trả lời...xin thưa,nhà cháu không làm được...đó là câu...bí quyết gì à,đơn giản thôi,ai cũng có thể làm được,nhà tôi từ xưa đến nay không có chữ mày tao trong nhà,vợ chồng,bố con,mẹ con,anh chị em,tuyệt không bao giờ nói chữ đó,nhà anh có làm được thế không ? Không biết bạn bè ra răng,chứ nhà tao cũng không làm được... 
           Có thiển cận lắm không khi tao so sánh giữa xưa và nay về sự nhận thức thế nào là sống tử tế ? ...xin đừng trách mấy đứa nhỏ...vừa về tới nhà thấy có thư,mở ra coi,mấy bài báo thằng Danh nó gửi...đọc xong hết xỉn liền..sách của nhà xuất bản văn hóa,câu hỏi giúp bé trả lời nhanh..ví dụ..hỏi bố của A bị chặt đầu,con của A sẽ ra sao..đáp án..mồ côi...còn nữa..khi bị chặt đầu,tử tội sẽ ra sao...đáp án..biến đổi chiều cao...thật xứng danh con cháu của hai chị em Trưng Triệu...vì có cô dự thi người đẹp đã nói như rứa..sảng hồn chưa ?Ngoài ra còn những bài toán đố mà đến bố nó cũng không biết nó hỏi cái giống gì.Còn nhiều nhiều chuyện lắm,nói như Tiền Nhân Nguyễn Trãi...lấy tre trên rừng làm bút,lấy nước sông làm mực,cũng viết không hết chuyện tào lao của tụi nó...Chỉ còn biết ngửa cổ lên trời mà than...Sao dòng giống Bùi Kiệm nó phát tán nhanh và nhiều như ốc bươu vàng nè trời...
            Hôm nay thơ viết hơi linh tinh,vì có bạn là thày giáo....thày giáo nghỉ hưu rõ ràng...chứ không không phải thầy giáo mất...việc,bây giờ thầy muốn làm gì thì tùy ý thầy,chứ lúc trước vì kẹt thầy mắc làm nên thầy không làm được.tuy nhiên thiển nghĩ cái gì thầy thấy không nên làm thì thầy cứ không làm,vì nhiều khi sẽ có lợi cho thầy lắm lắm...câu chuyện sau đây sẽ kết thúc lá thơ lung tung này...chúc các bạn những ngày thực hiện tứ khoái của tuổi già một cách sảng khoái và thoải mái như sau,đó là...Ăn...Ngủ...Thể dục...và Du lịch.
              Câu chuyện làm và không làm bắt đầu.
        Có hai vợ chồng kia chuyên cãi nhau và đập nhau kịch liệt.Hai vợ chồng lại đánh nhau tơi bời khói lửa..tối đến.
   - Cái tay này hồi chiều tát bà này...đừng có rờ bà...xê ra.
   - Cái chân này hồi chiều đá bà này...đừng có đụng bà...xê ra..
   - Cái miệng này hồi chiều cắn bà, chửi bà này...đừng có hôn bà..xê ra..
    A...á á......A...á.á......A...a
   - Còn cái này thì được...cái này hồi chiều ...chẳng có làm gì với bà hết...


     The End.
    

CƯỜI CHÚT

Hiểu nhầm 




Do người chồng bị chứng vô sinh nên gia đình Dunnet quyết định tìm "người thay thế" mong kiếm một đứa con. Đến ngày hẹn gặp "người thay thế", ông Dunnet hôn vợ và nói :
- Anh đi đây. Hắn ta sẽ đến ngay đấy.
Nửa giờ sau, một bác phó nháy dạo chuyên chụp ảnh trẻ con tình cờ đi ngang qua nhà Dunnet và gõ cửa định hỏi xem họ có cần chụp ảnh cho con không.
- Chào bà, tôi đến để...
- Ồ, không cần phải giải thích đâu. Tôi đang đợi ông.
- Vậy hả ? - bác phó nháy ngạc nhiên - Tốt quá. Bà biết không, tôi là chuyên gia về các em bé.
- Tôi đợi ông chính là vì chuyện đó. Mời ông vào và ngồi ở đằng kia.
Sau một lúc, bà Dunnet thẹn thùng lên tiếng :
- Ưm… chúng ta bắt đầu ở đâu ?
- Bà cứ để tôi lo. Thông thường tôi thử hai lần trong bồn tắm, một lần trên trường kỷ và hai lần trên giường. Đôi khi ngay cả dưới đất trong phòng khách cũng thú vị. Việc đó hoàn toàn có thể làm được ở bất cứ chỗ nào !!
- Trong bồn tắm à, rồi lại dưới đất trong phòng khách ? Thảo nào mà ông chồng Jean của tôi chẳng thể nào làm được.
- Thưa bà, chẳng ai trong chúng ta có thể đảm bảo có kết quả tốt trong mọi trường hợp. Nhưng nếu như chúng ta thử ở nhiều tư thế khác nhau và tôi lấy khoảng sáu hay bảy góc độ gì đó, tôi chắc là bà sẽ được thoả mãn.
- Nhưng như vậy đã là quá nhiều rồi ạ...
- Thưa bà, theo cách của tôi, người đàn ông phải có đủ thời gian. Tôi có thể vào và ra ngay trong vòng 5 phút, nhưng tôi tin là bà sẽ cảm thấy thất vọng.
- Tôi chẳng biết nữa - bà Dunnet thẹn thùng trả lời.
Bác phó nháy bèn mở túi xách và lấy ra một lô ảnh em bé.
- Đứa này là tôi làm trên nóc một chiếc xe buýt ở Luân Đôn.
- Ôi Chúa ơi !? - bà Dunnet kêu lên, tay bóp chặt khăn mu-soa.
- Còn cặp sinh đôi này, bà sẽ thấy kết quả còn trên cả tuyệt vời nếu biết được người mẹ đã gặp khó khăn đến chừng nào.
- Bà ấy gặp khó khăn à ?? - bà Dunnet hỏi lại.
- Ô dĩ nhiên rồi ! Tôi đã phải đưa bà ấy đến tận Vườn thú Vincennes để làm việc này. Người ta xếp quanh bốn năm vòng, chen lấn nhau để được xem cảnh tượng tuyệt vời đó. Cứ y như là trong phim !
- Bốn năm vòng ?? - bà Dunnet tròn mắt thốt lên.
- Đúng vậy đó - bác phó nháy trả lời. - Cảnh đó kéo dài khoảng 3 tiếng ! Người mẹ không ngừng kêu thét. Tôi đã mất tập trung. Rốt cục tới khi trời tối thì tôi cũng đã làm xong việc. Lúc đó, khi bọn sóc bắt đầu gặm nhấm đồ nghề của tôi, tôi chỉ còn vừa đủ thời gian để đóng thùng.
Bà Dunnet nhổm người dậy:
- Ý ông muốn nói là bọn sóc đã gặm nhấm... hưm... đồ nghề của ông ??
- Đúng vậy. Được rồi, thưa bà, nếu bà đã sẵn sàng, tôi sẽ chuẩn bị chân gác máy để chúng ta có thể bắt đầu.
- Chuẩn bị... chân gác... máy ?
- Ô đúng là vậy, tôi cần phải dùng cái chân gác máy để đỡ cái ca-nông (Canon) của tôi. Nó quá to để tôi có thể giữ được lâu... Ô, ô kìa... Bà làm sao thế ?

CHÀO HỎI
Cô gái trách chàng trai:
- Sao mỗi khi ra về, anh chào bố mẹ em cụt lủn thế ? Anh chỉ biết nói "chào bác, cháu về" thôi à. Lần sau đến nhà em, khi về anh nhớ chào tử tế vào nhé, ví dụ như: Bố nghỉ, con về.
Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ người yêu đang nằm xem báo, ông bố đang chơi điện tử, còn các em đang xem phim. Anh bèn chào :
- Mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về.
XIN VỀ HƯU 
Cuối cùng thì sau 70 năm hoạt động các bộ phận của cơ thể cũng tề tựu về dự cuộc hợp tổng kết. Các bộ phận lần lượt phát biểu:
Ðầu tiên là Não : "Tôi được sinh ra cùng lúc với con người và đóng một vai trò quan trò quan trọng. Tôi là cơ quan điều hành mọi hoạt động ủa con người và cho đến bây giờ tôi vẫn hoạt động tốt. Tôi xin được tiếp tục phục vụ".
Kế đến là Tim: "Tôi cũng được sinh ra cùng lúc với con người, tôi giữ một nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng. Tôi giúp việc tuần hoàn máu để nuôi sống cơ thể và các bộ phận khác. Ðến nay, tôi vẫn hoạt động tốt, tôi xin tiếp tục cống hiến"
Sau đó lần lượt các bộ phận khác cũng phát biểu. Trong lúc im lặng bỗng có một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bên dưới:
"Xin thưa các anh, tôi cũng được sinh ra cùng với con người nhưng tới năm 20 tuổi tôi mới được làm việc. Nhưng công việc của tôi rất là vất vả và nặng nhọc, phải làm việc trong đường hầm tăm tối, ẩm ướt và trơn trợt. Cho nên, bây giờ tôi không còn khả năng để phục vụ nữa, tôi xin được về hưu"
Các bộ phận khác nghe thế rất tức giận liền đập bàn nói : "Ai ! Ai ! Có ngon thì ngóc đầu đứng dậy nói lớn xem nào ? Làm việc sau 20 năm mà bây giờ đòi về hưu ? Thế nà thế lào ???"
Giọng nói yếu ớt ấy lại vang lên : "Xin lỗi các anh, nếu em có thể ngóc lên được thì em xin về hưu để làm gì !"


Yên Nhàn chuyển tiếp

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

CƯỜI CHÚT ĐI


Sượng ... sượng lặm anh ơi  !!!

Nửa đêm có tên trộm (người miền Nam..) lẻn vào nhà… tìm mãi chẳng thấy gì để lấy.  Hắn bèn mò xuống bếp bỗng thấy nồi khoai luộc tính lấy một củ định ăn cho đỡ đói.  Bỗng hắn nghe nói:
- Sượng !!!
Tr trom cap 1Tên trộm bèn bỏ củ khoai xuống và lấy củ khác thì lại nghe … kêu lên :
- Sượng !!!
Lần này hắn lại bỏ củ khoai đấy xuống và bốc lấy củ khác. Lần này hắn lại nghe kêu … to hơn :
- Sượng lặm anh ơi !!!
Tên trộm tức chịu hết nổi bèn hét lên :

- Nghèo gì nghèo dữ vậy ? Có nồi khoai luộc mà củ nào cũng sượng hết là sao !
                          ...............................................................


Coi chừng bể... trứng!

Yamaha lên xe bus thấy 1 bao hàng trống định ngồi lên. Cô gái ngồi cạnh la lên :
- Coi chừng dập trứng!!
- Bao này đựng trứng hả ?
 - Không ! Sầu riêng !

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

TRÈO LÊN QUÁN DỐC...LỐC CA LỐC CỐC TÌM GỐC CÂY ĐA..



         Cụ ơi...để cháu đỡ cụ lên..con cháu cụ đâu mà lại để cụ đi một mình thế này ? rõ khổ.
      Qua đi một mình, vì chỗ này là Nam Qua,nữ người ta không cho qua,nên bà xã qua đợi ở ngoải,qua vô coi thử trong này có cái giống gì hấp dẫn không mà nó cấm đàn bà đó mà...

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

THỜI TRANG HÈ




    Thời trang hè thu của Thiết Hùng kèm theo thông điệp: Hãy nói không với dầu cù là của Trois bateaux..

CƯỜI CHÚT



Một bà cụ quê mùa, cục mịch đi thang máy trong toà cao ốc lộng lẫy. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, sực mùi nước hoa, bước vào. Cô khinh khỉnh nhìn bà cụ và khoe vu vơ :
- Nước hoa Chanel của Pháp.. .100 euro một lọ đấy ! Thơm không ?
Bà cụ im lặng không nói gì. Thang máy chạy qua 3 tầng nữa thì dừng lại. Bà cụ chuẩn bị bước ra ngoài. Trước khi đi bà để lại một âm thanh khó tả, rồi cũng khoe một câu rất vu vơ:
- Hạt mít bán ngoài chợ, 10 ngàn một cân đấy ! Thưởng thức nhé ! …



hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửạ. Buổi tối, ngưòi ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm.
- Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra !
- …
- Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra !
- …
- Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra !
- … A.. A..a .. A ..a..a
- Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết….. 



.
Trong công viên, một đôi trai gái đang tâm sự.
Cô gái: Em tính đi giải phẫu nâng ngực? Ý anh sao?
Chàng trai: Em phải tôn trọng sự thật chứ, dù cho sự thật thế nào đi chăng nữa..
Một lát sau..
Cô gái: Anh thôi đi, sao cứ bóp méo sự thật mãi thế ? 
.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

CA DAO




Ai ơi đừng có bỏ vòng.
Đó là cái nghĩa cái tình nông dân.
Rằng rượu bởi gạo mà ra.
Thì ta uống rượu cũng là ăn cơm.

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN




Bạn tôi hát chầu văn.

Túng tùng tung..túng tung tùng tung....

Ối chào cô.Cô duyên dáng quá,cô xinh đẹp quá,cô hát hay quá,cô le lưỡi dễ thương quá..í ì a..í a..i ì..i í ì a...Trên bát ngát ..í..trăm hoa đua nở...Dưới này đây..í ì a..Cô lại bắn í ì a Cô bắn súng lục...Cô đi thuyền rồng...í i ì..í i..í ì a...

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

THƯ GIÃN CHÚT ĐI..

  - Học tiếng Việt
Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm ngon, ông ta lại chịu khó học tiếng Việt đễ cho vợ vui lòng. Bửa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi,ông ta mới nói :
- Con hồ nầy đẹp quá phải không em ?
Vợ anh ta chỉnh : - Anh phải nói là cái hồ.
Hôm sau đi chèo xuồng trên sông, anh khen :
Tr cam tre em- Cái sông nầy cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn: - Anh phải kêu là con sông.
- Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước mà khi gọi là cái lúc gọi là con ?
- Tại anh không đễ ý chớ. Đây nè, cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chổ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà, nó chạy tới chạy lui nên gọi là con. Tương tự như vậy, cái hồ nằm yên trong khi con sông nó chảy.
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả :
- Hèn chi !!! Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con..., còn của em nó cứ nằm ỳ một chổ nên gọi là cái...(Internet) 

NHÀ TÙ và NHỐT TÙ

Đêm tân hôn cô dâu thẹn thùng thỏ thẻ với chú rể :
- Anh ôi, em hổng biết gì về dzụ đó hết, anh cắt nghĩa cho em đi !
Chú rể cười :
- Dzụ đó dễ ợt hè. Em cứ tưởng tượng cái của em là nhà tù, còn của anh là thằng tù, Ta cứ nhốt thằng tù vào nhà tù là xong.
Xong xuôi rồi cô dâu thích quá, một lát sau lại thỏ thẻ :
- Anh ôi, thằng tù nó xổng chuồng gồ i!
Chú rể bảo :
- Thì mình bắt nhốt nó lại.
Xong lần nhốt tù này chú rể châm thuốc lá hút lấy lại hơi. Cô dâu lại nói :
- Nó lại xổng chuồng nữa gồi, anh mau bắt nhốt nó lại đi anh !
Thế là chú rể lại uể ỏai đi bắt thằng tù nhốt lại. Xong xuôi anh nằm xuội lơ.
Một lát cô dâu lại thỏ thẻ :
7 Con gai 2- Anh ôi, nhốt thằng tù nữa đi anh !
Lần này thì chú rể nổi quạu :
- Thằng này ở tù hết hạn thì phải thả cho nó ra chứ, nó có bị án chung thân khổ sai đâu !

ÔNG PU TIN CHỨ AI !

2 cô bạn gái nói chuyện với nhau, một cô hào hứng nói : "đàn ông kể ra cũng có người mạnh mẽ nhỉ. Làm 2 phát liên tục, nghỉ một hồi, rồi làm tiếp cái nữa !"
Cô kia tròn mắt "Ai vậy, chồng hay bồ cậu mà ác chiến thế ?"
"À không, tớ đang nói đến chuyện làm tổng thống của ông Putin ấy mà." 

Anh bình thường...

Một người đàn ông cùng vợ đến phòng khám :
- Thưa bác sĩ, hình như tôi bị liệt dương. Khi lên giường ân ái với vợ tôi không tài nào “cương” lên được.
- Yêu cầu anh ra ngoài đợi, - bác sĩ phán. - Còn chị, cởi hết quần áo ra... Bây giờ yêu cầu chị lại đứng trước mặt tôi... Yêu cầu chị nằm sấp... yêu cầu chị nằm ngửa... yêu cầu chị dang rộng hai chân...Xong rồi, chị mặc quần áo vào và ra ngoài gọi chồng vào đây.
- Anh bình thường, không sao cả, không bệnh tật gì đâu. Tôi cũng không “cương” lên được, - bác sĩ kết luận.


NHÌN HÌNH ĐOÁN THÀNH NGỮ

Hình 1: Một người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống nền đất.
Trả lời: "Đất lành chim đậu"
Hình 2: Một người đàn ông nằm nằm úp xuống một hòn đá?
Trả lời: "Lấy trứng chọi đá"
Tr Thay tro 2Hình 3: Hai người đàn ông không mặc gì cõng nhau ?
Trả lời: "Gậy ông đập lưng ông"
Hình 4: Một người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể cá cảnh ?
Trả lời: "Chim sa cá lặn"
Hình 5: Một người đàn ông không mặc gì ngồi sau xe đạp ?
Trả lời: "Chọc gậy bánh xe"
Hình 6: Một người đàn ông không mặc gì ngồi trên tổ kiến?
Trả lời: "Con kiến mà kiện củ khoai"
Hình 7: Một người đàn ông không mặc gì, tay đặt lên cái xxx của mình?
Trả lời: "Vắt cổ chày ra nước".

HỌC TIẾNG VIỆT

Cô giáo dạy tiếng Việt cho người nước ngoài: Cô giáo cho đề như sau:
- Bạn hãy thêm danh từ để biến cụm số "7,6,5,4,3,2,1,0" thành một mẩu chuyện.
Thằng học trò người Mỹ đứng lên trả lời :
- "7 ngày, 6 đêm, 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần áo !"

Tr tre con ATỪ ĐIỂN "HỌC" 

1) Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa gọi là học kỳ.
2) Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của gọi là học phí.
3) Học những điều bậy bạ vô bổ, không đúng chỗ gọi là học bạ.
4) Học cách trò chuyện trong lúc đang học gọi là học trò.
5) Học nêm học nếm thức ăn, thức uống gọi là học vị.
6) Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật gọi là học thức.
7) Học cách làm đồ giả gọi là học giả.
8) Người già đi học gọi là học cụ.
9) Bảy điều cần phải học gọi là thất học.
10) Học đang vô, tiếp thu tốt gọi là vô học.
Tr tre con 511) Học lâu dài gọi là trường học.
12) Học sáng, học trưa, học tối, học nhiều gọi là học hành
13) Học bổ túc văn hóa xong làm lãnh đạo gọi là đại học
14) Học đi đái gọi là tiểu học
15) Học mà không được trọng dụng thì gọi là hằn học
16) Đi học cặp bồ và lở có con gọi là sinh học