Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

HÀI...HÃI..SỢ VÃI...

Bạn bè thân mến..
      Hôm nay quởn hơi,nên gõ lọc cọc vài chữ tám chơi với mấy bồ.
      Các bạn có thường xuyên coi kịch hài,hay phim hài không ? Tui thì tui khoái dữ lắm,vì nó khiến tui thoải mái , ít phải suy nghĩ nhiều như các thể loại khác...Quý bạn hẳn cũng đồng ý với tui là hài muốn hay dứt khoát phải có kịch bản hay..Chứ hài cương hay nói xàm,thì diễn viên dù tên tuổi đến đâu,cũng chỉ là con rối tầm bậy trên sân khấu.Bởi vậy tui mới nói coi hài riết rồi giờ gặp hài là tui hãi,sợ vãi ...
      Lúc trước coi Paris By Night,Nguyễn ngọc Ngạn viết kịch,Hoài Linh diễn mấy vai thầy bói rất xuất sắc... Nhờ vậy đã đưa tên tuổi chàng ta lên...tới mây xanh.Bây giờ về VN,chàng ta tự biên tự diễn,theo tui thiệt là rối như canh hẹ...nhiều tiểu phẩm còn láo lếu,nói tục tĩu,nhại tiếng vùng miền một cách quá đáng,coi thường khán giả thấy rõ...thí dụ có vở kịch ông già người Quảng Ngãi nhờ anh con rể tương lai người miền nam chở ổng đi thăm bà con,anh chàng miền nam thay vì nói con bận,anh ta nói con kẹt..ông già xứ Quảng tưởng chửi ông ta,ông la om xòm,đập bàn,đập ghế,thiệt là tào lao...tui coi còn nóng,huống hồ gì dân Ngũ Quảng.
      Hôm rồi có coi một tiểu phẩm do chàng ta viết và dàn dựng,trong đó có ca sĩ Phi Nhung đóng,y ta đóng vai ông bầu ca nhạc.Y gọi ca sĩ Phi Nhung là Phi Nhúng...lính y ta hỏi sao ông bầu đặt tên cho ca sĩ gì kỳ dậy ? Y trả lời nghe muốn té ghế...vì dơ dáy quá.Y nói ...Chứ tao hỏi mày con nào phi mà không nhúng ? mày nói tao nghe...Phi thì phải nhúng chớ...Thiết nghĩ mấy câu tương tự như vậy,chỉ nên phổ biến trong những nhóm nhỏ bạn bè uống cafe thì duyệt,chứ mang lên sân khấu mà nói thì quá thô tục,lùng bùng cặp nhĩ khán giả..và cũng khiến khán giả bực mình khi phải bỏ tiền ra,tưởng rằng coi được cái gì vui vẻ và văn hóa,ai dè phải căng lỗ tai nghe nó nói bậy.
       Những chuyện như vậy thì nhiều lắm,nói không xuể đâu,nhiều khi với thị hiếu của đám đông ngày nay,người ta khoái thì sao ? Còn mấy tay già như mình đâm khó tính,xét nét...Không đâu ! Tụi mình cũng chịu nói giỡn lắm à,nhưng dứt khoát chỉ xử lý nội bộ ...Kỳ rồi,đến hẹn lại lên,tui khăn gói,mua vé xe giường nằm lên SG,gặp được một số bạn không bị hoàn cảnh chi phối,họp nhau nhậu tại một quán ở gần rạp chiếu bóng Cao Đồng Hưng xưa trong một đêm mưa tối trời tối đất.Tụi này nhậu cũng nói giỡn mát trời ông địa luôn.Giờ đây ngồi nhớ gì nói nấy,xin kể :
         Có một cô tiếp viên mặc váy ngắn, gắp đá,rót bia..Coi cũng mặn mòi..theo kiểu người cứng tuổi.Giọng nói rặt miền tây,tui hỏi cổ quê quán ở đâu,sao tui hay có bịnh hỏi xứ sở người ta quá..chắc có lẽ do thói quen,cứ chắc như bắp nghĩ hễ dân trong này coi mòi nói chuyện cà rỡn hạp hơn..Cổ nói nhà cổ ở Cà Mau.Bá Tiên lật đật kê một danh sách những địa danh của Cà Mau như Thới Bình... Huyện Sử..Hỏi cổ có tới đó chưa..Nói chung là vô thưởng vô phạt...chỉ là cái cớ giữ chân cô lại để nghía chút thôi,bất ngờ Vân Bùi hỏi cô tiếp viên,Cà Mau nghĩa là sao ? Cớ gì lại gọi là Cà Mau ?..Câu này coi bộ khó à..Cổ đứng chần chờ theo kiểu..Biết trả lời sao..thì Mậu Xá nhảy vô lẹ làng như tính cách thường ngày của hắn...Có nghĩa mày chịu cà thì nó mau thôi...Vậy mà cũng hỏi.Thiệt là dứt khoát và dễ nắm.Tui cũng tính hỏi cổ ở Cà Mau có địa danh tên là Mút cà Tha,vậy mút chỉ cà tha nghĩa là gì ? Nhưng chưa kịp hỏi,cô ta đã bỏ đi nước một,vì chịu không nổi tiếng cười của mấy tay già mà ham này.Nhứt là tiếng cười của Bá Tiên,nghe giòn rụm...đã cười lớn mà còn lấy tay cà cà lên mặt bàn...cái đó mấy người biết chuyện người ta gọi là thị phạm...nghĩa là làm động tác mẫu cho người khác bắt chước..thiệt là dễ quê . 
          Còn nữa...Đang dô lai rai thì nữ chủ quán tới..Chào tiếp thị mà,cổ mặc cái áo chi thiết kế quá hay, nó đưa muốn hết cái garde-  manger sữa vinamilk ra ngoài,đứng lom khom giữa Thiết Hùng và Mậu Xá,đối diện với tui và Vân Bùi,Vân đang mải coi thực đơn,không để ý,thành ra tui lãnh đủ cái màn hình 12 inch có chiếu trái cây miền nhiệt đới...tự dưng ai khiến không biết,tui nói cà tửng...Vân,còn nhậu mà mày kêu dưa hấu ra tráng miệng chi sớm vậy ? Thiết Hùng,chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm lên tiếng...tui nghĩ cũng vô tình thôi,chứ Hùng có thấy gì đâu,mặc dù đứng sau lưng nó,nó mà dám quay đầu lại nhìn thì anh em biết...Đời tới rồi đó...liệu mà sám hối đi..Hắn nói...Thôi,trời mưa,lạnh,đừng ăn dưa hấu..xài thuốc không đó,coi đẹp,bự vậy chứ,bên trong bở lắm...Nghe tới đây.Hải Dũ phụ họa theo...Hắn nói đúng,đúng,dưa hấu hả..đừng..đừng ăn,thuốc Trung quốc là ghê lắm..Sáng,phết lên một cái,khỏi cần tới chiều,tới trưa là to đỡ không nổi.Hắn mới đi thăm xứ của Tam Tạng về mà,nên quá rành mấy vụ thuốc này,nghe nhân dân báo lại,hai vợ chồng hắn đi Trung Quốc 7 ngày,mà phân công mang theo 1 thùng mì gói,20 bịch cháo ăn liền,và 10 gói phở...Cảnh giới với thuốc phết thiệt là triệt để.
         Tới đây,cô chủ quán vội đứng ngay người,cổ nói,quán em không có dưa hấu,chỉ có vú sữa thôi...Các anh có muốn thì để biểu mấy đứa em mang ra.Chúc mấy anh nhậu vui vẻ..rồi bấm nút biến luôn...không hề quay lại.Đi ngang qua thằng Hoàng vừa trong toilet ra, còn lèm bèm mấy câu,tui có hỏi Hoàng,Cô chủ quán nói gì vậy mày ? nó nói : Tao nghe không rõ,chỉ nghe cái gì bở với không bở.. đừng có tưởng bở,là sao .? quán này tao quen, chủ quán nhiệt tình lắm...Tụi mày chọc nó hả ? 
          Nói tới toilet,tui chợt nhớ câu chuyện về...tiếng tây.
          Trên đường liên tỉnh từ Long An về Đồng Tháp,hướng về tràm chim Tam Nông,khúc này rất vắng,không có nhà hàng,quán cơm.Một chiếc xe du lịch 4 chỗ,dừng trước một quán giải khát,nước ngọt,đá bào xi rô,hột é...3 anh thanh niên bước xuống,vô bàn ngồi.
          Hai anh kêu 2 chai coca,còn anh thứ 3 không kêu gì.
          Lát sau,chị chủ quán bước ra với 2 cái tẩy và 2 chai coca,Bất chợt anh thứ 3 hỏi.
     -   Ở đây có toilet không chị ?
          Ngập ngừng một chút,chị chủ quán trả lời.
     -   Ở đây có coca,pepsi,number one,còn toilet,chắc hàng mới,đây chưa có...chú uống thứ khác đi.
          Nói vậy để bạn bè biết mà đề phòng,nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc,về quê mà cứ xài tiếng tây,coi chừng có ngày...
          Có thêm một chuyện về toilet nữa nè...Cái này tui đọc trong tờ báo nông nghiệp đàng hoàng nghe các bạn...Ai cũng biết thanh long là một loại trái cây rất tốt cho tim mạch,nên tụi tây rất khoái,vì tây bơ sữa và đớp thịt nhiều,nên đa phần dính vô bịnh cao máu. Nhưng hầu hết thanh long hơi có vị chua,ăn không sướng.Nhưng mới đây VN đã xuất sang châu âu một lô hàng thanh long,trái to, ăn rất thanh và ngọt.Đặc biệt bên ngoài bao bì có ghi rõ hàng chữ: Không sử dụng các thành phần phân hóa học.  Hàng bán đắt như tôm tươi,thế là hiệp hội trái cây ở Đức mới cử nguyên phái đoàn qua tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất đồng thời ký hợp đồng bao tiêu trọn gói với giá trị hàng triệu..triệu euro...
            Khi tới nơi,cả đoàn trên chiếc xe cá mập 16 chỗ được tiếp đón vui vẻ bên vườn thanh long bạt ngàn,mát hai con mắt...khách được thưởng thức trái cây tại chỗ,ai cũng khen ngon,ngọt một cách lạ kỳ...khiến chủ vườn xẻ thanh long muốn không kịp.Đang ăn,bất ngờ trong đoàn có một anh tây bị chột bụng,ráng kềm mà kềm không nổi...ai cũng biết ông nầy lớn lắm,bất kể nam hay nữ, tây hay ta,da đen hay da trắng,tóc xoăn hay tóc vàng,hễ ông kêu là phải dạ liền,không được chậm trễ.Anh ríu rít nhờ thông dịch đi theo hỏi dùm chỗ đi toilet..Chủ nhà sốt sắng nói với thông dịch..chú biểu nó  theo tui...thế rồi chủ nhà xăng xái đi trước,tay tây lom khom bước cúi đầu theo sau..Cả hai đi về hướng vườn thanh long.Được một khúc hơi xa,chủ nhà vói lấy cây cuốc dựng bên cạnh đường đi,hào phóng móc ra 1 tờ giấy nhựt trình lúc nào cũng thủ sẵn trong túi đưa cho khách...minh họa, hướng dẫn cặn kẽ cho bạn tây cách xử dụng,cuốc một lỗ bên cạnh gốc thanh long,thảy vô đó,rồi lấp đất lại...
        Ra khỏi vườn với gương mặt còn căng thẳng,chàng tây xổ nguyên băng tiếng Đức với phe nó đang bốc lủm thưởng thức thanh long miễn phí...Đất đai ơi,mới đầu tụi nó trợn trắng con mắt,sau đó là hội thi o i oi sắc ói...tụi nó ói từ trong nhà ra tới ngoài xe...đứa ói đứa la,chỉ có mẹ cha nó mới hiểu...Thế là cả đám lên xe dông tuốt...Một tiếng bye bye làm thuốc cũng không có ,bể kèo.
        Bạn bè thân mến.
        Có những cái không phải hài,nhưng mỗi khi coi tới tui lại mắc cười,cười không phải vì hay,mà cười vì nó vô duyên cực.Bạn nào thường coi truyền hình,chắc biết cái đoạn quảng cáo tối trời u minh này,đoạn quảng cáo cho thuốc Bổ Dương Nhất Nhất
       Cảnh chiếu hai vợ chồng ở trên giường,vợ thì trẻ,còn chồng mặt thấy hơi đứng tuổi,tới giờ giao ban rồi mà tay chồng nằm quay mặt vô trong tường,tỏ rõ không thấy chi mặn mà, hào hứng cho lắm với phút giây đưa em xuống phố đêm nay...anh còn nhức mỏi đôi vai này,xụi lơ.Còn cô vợ thì ngồi,vẻ mặt cau có,giận dỗi,rõ ra là sự thất vọng đang trên đường đi tới tuyệt vọng không cần che giấu.Cái đầu lắc lắc,còn hai chân thì đạp đạp,y như cảnh con nít đói,đòi ăn,mà không ai cho nó ăn.
        Tới đó tay bán thuốc bắt đầu lia lia cái miệng quảng cáo cho công dụng của thuốc,thôi thì đủ thứ quý hiếm trên đời đều gom vô cục thuốc tễ tinh vi,trợ thủ đắc lực này.Tới đây tay chồng ngồi nhỏm dậy,miệng la lên..Đã có Bổ Dương Nhất Nhất...Sao ta lại quên...Rồi lụm một viên,bỏ vô miệng,phút chốc gương mặt trở nên rạng rỡ,vẻ mệt mỏi,uể oải tan biến ngay tức khắc,đúng là thuốc hay,thầy giỏi...Còn cô vợ...cái này mới hay nè...Đang chơi điệu Rock cô bé dỗi hờn bỗng nhảy cái sột qua điệu Valse...A ha..em xinh,em tươi,em vui nhất đêm nay..à ha..Cười nụ cười hết sức là phấn khởi..hồ hởi...đởi bỗng dưng vui là nó đây.Cả hai ôm lấy nhau..từ từ té xuống giường mà trên tay vẫn không quên cầm...chai thuốc bổ thận đưa lên cao cho thấy cái nhãn..Thiệt là cảnh quảng cáo triệt tiêu yếu sinh lý đạt được hai yếu tố cần và đủ : vừa thô thiển lại vừa thô bỉ. Đúng như tên gọi của nhà đài : vật thì vui (vtv) 
         Chắc chắn bạn nào có cháu nội, cháu ngoại,sau khi coi,nó hỏi: Ngoại ơi,Nội ơi,cái ông đó uống cái gì mà bà đó đang buồn ,sao tự nhiên vui dữ vậy ông Ngoại,ông Nội...Bảo đảm là cả nội lẫn ngoại sẽ cà lăm trong vòng 5 nốt nhạc,sau đó sẽ giải thích ba xí ba tú,nói theo kiểu nín thở qua sông cho mà coi.
        Nếu tui là đạo diễn,tui sẽ lồng vô một vài câu thoại kiểu Hồng Kông cho tăng thêm tính hấp dẫn.
        Sau khi nghe quảng cáo các công dụng đụng tới plafond của thuốc,anh chồng sẽ ngồi bật dậy,tay cầm viên thuốc nói với vợ :
      -  Muội à,cho huynh thêm một cơ hội nữa đi mà.
      -  Thôi đi,cơ hội,muội đã cho huynh quá nhiều cơ hội ,mà huynh không thành ý lo cho muội...Hết lần này tới lần khác, huynh đều tìm mọi cách để tránh né,hay là huynh đã có người khác rồi phải không ? Nè,nói cho muội biết đi,có phải vậy không ? Có phải vậy không ?
     - Nè,đừng có nghĩ oan cho huynh,lúc nào huynh cũng lo cho muội,nên nay huynh đã cất công tìm được loại thuốc này từ Dương sư phụ,hay lắm,muội coi đi,sư phụ nói thuốc này ông uống là bà mê đó mà...
     -  Há...Huynh thiệt tệ quá đi...có thuốc mà không chịu uống liền đi,còn nói này nói kia,thiệt là huynh cũng biết cách làm người ta bực mình quá đi chứ hả, nóng lòng muốn chết đi được..Coi huynh đó...chờ gì nữa,uống lẹ đi...uống đi mà...
       Cách đây khá lâu,Thiết Hùng có gửi cho coi bài báo nói về sức phẻ,trong đó có đoạn diễn giải nếu không muốn sớm núp sau nải chuối,ngắm gà khỏa thân,ý nói nếu muốn sống lâu thì đừng nên lấy vợ đẹp,tui thấy đoạn này có vẻ gượng ép quá...Có vẻ tay tác giả bài này có vợ ngày xưa đi thi hoa hậu phường,nhưng bị rớt ngay từ vòng gửi xe hay sao nên hơi hận đàn bà đẹp.Rồi ghen ăn tức ở với mấy ông chồng có vợ beautiful . Nói chi xa trong đám bạn chúng ta,vợ đẹp nhóc hết,mỗi người một vẻ,mười phân đúng một chỉ... mà đàn ông chúng ta,tay nào tay nấy đều ngất ngưởng ở ngưỡng... cổ lai hy...Có sao đâu...Cái này tui chỉ bàn về mấy chị chính chủ thôi, còn ai có những quan hệ rộng rãi ở những câu lạc bộ khác,( cái chữ quan hệ này quá hay,ngôn ngữ của ta thiệt là phong phú,bắt tay cũng nó,mà trùm mền múa lân cũng là nó ) bạn nào đá hiệp phụ, đá sân khách là tui không biết,nên cũng không dám tán thêm nghe quý vị bạn bè.
        Theo tui chính xác là phải nói : Muốn sống lâu thì đừng nên lấy vợ trẻ là hợp lý hơn cả...Cứ nhìn trong nhóm bạn ta là rõ,bạn nào có bà đầm sàn sàn tuổi,hay thấp hơn vài tuổi thì bây giờ quá là thong dong..Người thì hào hứng máng nguyên bộ đồ đỏ quất cầu lông..Người lại  áo thung,quần lửng vui vẻ bắt mâm...Người áo gió,quần din thoải mái đi du nịch...Còn mấy tay có vợ trẻ thì sao ? Nhìn hình thì ôi thôi,tội tội làm sao ấy,thấy lo lo,vất vả,lam lũ quá anh thợ cày thời kỳ quá độ.... E rằng các bạn đó giờ này đang.. thắc mắc biết hỏi ai...Không biết Bổ Dương Nhất Nhất chỗ nào bán nữa chứ chả chơi.
          Khởi sự nói về hài,thì đoạn kết,tui cũng xin trích một câu trong tiểu phẩm hài,để tạm ngưng nơi đây :
         Quảng cáo cho món nhậu không hao mồi... Hủ tíu dai xào với da heo nái...Ý nói dai nhách...
          Tui tự thấy tui gõ cũng tới khúc dai rồi...Xin tạm dừng...Hẹn khi nào quởn,có gì ngộ ngộ,tui sẽ gõ tới tới với các bạn.

         Đức Thi.
       

         
         

Bắc... Nam

TIẾNG VIỆT DỄ THƯƠNG QUA HAI MIỀN NAM BẮC
Bắc bảo Kỳ , Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Ôi! Bắc quở Gầy , Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn , Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi , Nam bâng quơ Vậy Đó
Bắc đan cái Rọ , Nam làm giỏ Tre,
Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo.
Bắc bảo: cứ véo! Nam : ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam : ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi!
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá !
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa
Bắc vua Bia Bọt , Nam chúa La-De
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam : Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chả»
Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia»
Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió»
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
Đến khi Nam địt, Bắc hô đánh rấm
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!",
Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết chê!"
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu...
"Tran Ba Thien"

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

CƯỜI TỔNG HỢP

Căn dặn anh em :
1/. Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Tr cuoi 82/. Không được đầu gấu với gái ngoan và không  cần nhẹ nhàng với gái dữ.
3/. Không được tự tử nếu mất gái ngon và không ngậm bồ hòn ôm gái nát.
4/. Không được bộc phát thích gái teen và không được ném mình vào gái ế.
5/- Đời là bể khổ…. Qua được bể khổ …. là qua đời
6/- Tình yêu… giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường và đưa chúng ta tới… những suy nghĩ….. tầm bậy.
7/- Yêu say đắm cũng giống như việc tự đái vào chân mình vậy, mọi người nghĩ là mình bây, mình điên rồ, ồ chỉ có bản thân mình thấy ấm ấm, khai khai !
Tr Ba gia 11Công việc 1 ngày của một bà nội trợ:
Sáng giặt quần áo
Trưa phơi quần áo
Chiều thu quần áo
Tối là (ủi) quần áo
Đêm cởi quần áo
Sáng tìm quần áo .. đem giặt
Những điều thú vị về cuộc sống :
1 năm chúng ta chớp mắt 4 triệu lần, độ dài ngón tay trỏ bằng với chiều dài thằng nhỏ của các bạn nam, người có IQ cao nhất thế giới là 1 phụ nữ, voi là loại động vật duy nhất không biết nhảy…………
Tất cả các bạn nữ đều đang đọc dòng này tới cùng, nhưng các bạn nam thì đang mải ngắm ngón tay trỏ của mình
Tr tre em 9Bỏ tật tò mò
Có một người đàn ông đi ngang qua bên hông tường của một bệnh viện tâm thần nọ, bỗng nhiên anh ta nghe thấy ai đếm 99…99…99 và lập lại nhiều lần như vậy. Tò mò anh ta bèn trèo lên xem thì…….”BỐP”… một cú đập như trời giáng vào đầu làm anh ta té lăn quay. Vừa lồm cồm bò dậy, anh ta đã nghe sau tường có tiếng đếm 100….100….100.
Chim nói được nhiều thứ tiếng
Ông khách tới hàng chim. Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được nhiều thứ tiếng
Ông khách liền hỏi một con chim rất đẹp : “Comment allez – vous ?”
Chim trả lời : “Ca va bien, merci.”
ChimÔng khách hỏi tiếp: “How are you?”
Chim đáp: “I’m fine, thank you.”
Ông khách hỏi tiếng Mễ: “Como estas?”
Chim trả lời: “Muy bien.”
Ông khách hỏi bằng tiếng Việt: “Mầy khoẻ không ?”
Chim bực mình đáp: “Đ.M. hỏi nhiều quá !”

NHNG CÂU NÓI CÓ .. KÝ

1/. Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương
2/. Già người, già tóc, già râu. Bộ phận chiến đấu còn lâu mới già
3/. Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn, cho nên được gọi là khôn hơn người. Em xinh đâu phải nụ cười, em xinh là bởi nhiều người xấu hơn!
4/. Tái dê chấm với tương gừng, ăn xong rồi lại phừng phừng như dê
9 Tuoi phu nu5/. Ở giữa 2 cái chân thật là 1 cái chân tình
6/. Yêu nhau cởi áo cho nhau. Ghét nhau trợn mắt : Áo đâu ? Mặc vào !
7/. Phải bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu!
8/. Nhan sắc có hạn, mà lựu đạn thì có thừa
9/. Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ. Muốn không nợ thì đừng có yêu. Muốn cao siêu thì đừng dại gái. Muốn thoải mái thì vào nhà tu
10/. Buổi sáng thức dậy. Thể dục thể thao. Da dẻ hồng hào. Hứng khởi tuôn trào. Lại vào ngủ tiếp
11/. Hội trường yên ắng ngủ say. Thuyết trình vừa dứt… vỗ tay ra về
12/. Ăn hột mít luộc có thể gây mất đoàn kết nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau !
13/. Sống tình cảm mà không tiền cũng khổ. Yêu hết mình mà không được thì thôi
14/. Không có gì làm anh em ta xa cách. Chỉ … hôi nách là xa cách anh em
15/. Con nhà gia giáo, huýt sáo theo liền
Anh dong16/. Văn hay chữ tốt sao bằng thằng dốt lắm tiền
17/. Con là cái nợ, vợ là kẻ thù, thầy u là gián điệp
18/. Bò không ăn cỏ bò ngu. Trai không hú gái, trai ngu hơn bò !
19/. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi
20/. Cell phone thuê bao mà bạn vừa gọi, nó nằm ngoài vùng phủ sóng. Thật ra nó đang nằm trong vòng tay kẻ khác đang phủ mền
21/. Thúy Kiều ôm chiếc Iphone. Gọi cho Kim Trọng khôn hồn tới ngay. Trọng lấy laptop xách tay. Mail cho bà tú tới ngay tóm hàng
22/. 6 năm trời không bia, không rượu, không thuốc lá, không đi chơi đêm không đàn bà. Và thế là… tôi vào lớp 1
Anh dong 223/. Ngu còn tỏ ra mình phong phú
24/. Vì một người đi cố làm cả phố tắc đường
25/. Em đen nhưng tâm hồn em trong trắng, vì nhà em nghèo em dang nắng … em đen
26/. Mai sau về với ông bà, ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân
27/. Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế giới chỉ có bia mộ chứ nào thấy rượu mộ ở đâu
28/. Mập không phải là cái tội. Mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người
Thử điện
Tại một trạm điện cao thế, anh công nhân đang sữa chữa trên nóc trạm kêu anh công nhân đứng dưới đất:
– Ê, cậu có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không ? Thấy rồi hả, cầm lấy 2 trong 4 sợi coi ! Có cảm giác gì không ?
– Không cảm giác gì hết !
– Tốt ! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đó !
Tr Ong gia 6Vẫn khỏe như xưa
Hai cụ ông ngồi trò chuyện trong công viên. Một cụ than thở vì sức khỏe dạo này giảm sút trầm trọng.
Ông Thứ I : “Mọi khi đi bộ hai chục cây số mà chưa thấy mệt, nhưng nay chỉ đi có mười chín cây số là thở không ra hơi rồi !”
Ông thứ II tiếp lời : “Còn tôi sức khỏe vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Hồi trẻ, tôi không thể nào vác nổi một bao gạo một tạ, bây giờ vẫn thế !”
Hai anh tù
Một già 90 tuổi, một trẻ khoảng hai mươi mấy, vừa ngồi gỡ ghẻ, vừa hàn huyên tâm sự.
Anh tù già hỏi : “Mầy làm gì ở tù ?”
Anh tù trẻ : “Tui bỏ vợ…..”
Anh tù già ngắt lời : “Tao sống từng tuổi này, hơn 90 tuổi, chưa nghe luật pháp nào lạTr Cuoi 11kỳ vậy, bỏ vợ mà cũng đi tù à ?”
Anh tù trẻ : “Tui chưa nói dứt mà ông nhảy vô miệng tui. Nghe kỹ nè : Tui bỏ vợ tui từ lầu ba xuống, ông nội à ! Còn ông sao đi tù vậy ?”
Anh tù già: “Tao bị con nhỏ trong xóm, đáng tuổi cháu nội, thưa tội hiếp dâm nó.”
Anh tù trẻ : “Chời ! Năm nay ông 90 tuổi rồi thì còn xí quách đâu nữa mà hiếp dâm !”
Anh tù già : “Thì bị người ta chê tao già hết xí quách, Cho nên lúc con nhỏ hàng xóm vu khống, tao mừng quá nhận tội luôn. Cho con đào tao nó biết mặt.”
Trị bệnh ngáy
Chị Châu : “Chồng em ngáy suốt đêm, không ngủ được, thiệt khổ quá !”
Chị Mỹ : “Phải em gặp chị sớm thì khỏe rồi. Chồng chị cũng ngáy mà bây giờ thì hết rồi”
Chị Châu : “Chị giúp em đi.”
Chị Mỹ : “Lúc đầu chị đút núm vú giả, tới nửa đêm ảnh nhả ra, tức mình chị đút núm vú thiệt vô miệng, ảnh ngủ một giấc tới sáng.”
Chị Châu : “Hổng được, chồng em không những ngáy mà còn nghiến răng nữa !”
Chị Mỹ : “Như vậy hổng được đâu, ảnh mà nghiến thì chết cha cái dzú rồi !”
Bác Tám đi xe bus
Một hôm bác Tám đi Saigon thăm cháu. Sau khi tới xa cảng, bác lên xe bus ngồi thảnh thơi ngắm cảnh. Ong gia cuoiXe chạy được một đoạn, người bán vé hô to :
– Nguyễn đình Chiểu… xuống …
Xe bus từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống. Xe tiếp tục chạy, vài phút sau bác Tám lại nghe :
– Phan đăng Lưu …xuống.
Xe lại ngừng và có người bước xuống cứ thế bác Tám nghe liên tục :
– Hai bà Trưng … Xuống …
– Ngô gia Tự … xuống …
– Lê thánh Tôn … xuống …
Cứ thế xe tiếp tục cuộc hành trình. Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác vẫn còn ngồi trên xe, hỏi:
– Sao bác còn ngồi đây ?!!!
– Thằng mắc dịch từ sớm tới giờ mầy có kêu tên tao đâu mà tao biết đường màTr dan ba 7xuống !!!
Bạn gái tâm sự
Chị Châu hỏi chị Mỹ: “Chồng chị có thương chị hông?”
Chị Mỹ: “Hông, mỗi lần chị vào xe thì ảnh đi vòng qua mở và đóng cửa xe.”
Chị Châu: “Như vậy là ảnh thương chị chứ !”
Chị Mỹ: “Hổng phải, ảnh sợ chị mở cửa ra đụng xe khác làm trầy xe ảnh.” “Còn em ?”
Chị Châu: “Chồng em thương em lắm! “
Chị Mỹ: “Sao em biết ?”
Chị Châu: “Ảnh nói ảnh thích ngủ với em thôi, không thích ngủ với ai hết.”
Chị Mỹ: ” Tại sao vậy?”
Chị Châu: “Ảnh nói ngủ với em, ảnh ngủ một giấc tới sáng, còn ngủ với mấy bà khác thì ảnh cứ thức dậy nhiều lần, mệt muốn chết!”
Tr tre con 11Méc
Cha hỏi con trai: “Con thấy mẹ nói chuyện gì với ông phát thư ?”
Con trai: “Con thấy mẹ chửi ông phát thư đó ba ?”
Cha: “Chửi sao con ?”
Con trai: “Mẹ nhéo má ổng rồi mẹ chửi đồ quỷ, nhìn  cái mặt thấy ghét !”

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

TÁM CHUYỆN ...TRỜI ƠI...

 Bạn bè thân mến.
 Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6...Tui xin tám vài hàng với các bạn.Coi như là nói chuyện trước,vì ngày 2/7 tới tui không thể đi Tây.... nhậu nhẹt và tán dóc với các bạn.Rất..rất.. là tiếc 
            Không riêng gì nước ta,nhiều nước trên thế giới cũng có những ngày dành riêng cho gia đình,một đơn vị gia đình chuẩn thường có, gồm vợ,chồng và con.Mỗi nước có phong tục,tập quán phù hợp với đất đai,khí hậu nơi đó,cách đối xử từng thành viên trong gia đình cũng khác nhau,cộng hưởng với văn hóa của từng nước.Theo tui hiểu,thì gia đình nào ấm êm,hạnh phúc..thường là do phụ nữ quyết định,Vợ là lá cờ đầu dẫn dắt người chồng đi đến nơi về đến chốn,bởi vậy nước nam ta mới có chữ rất hay gọi người vợ là nội tướng.Và ngẫm đi ngẫm lại,người nội tướng của xứ ta hay cực,giỏi siêu,và tháo vát đỉnh.Xin mời các bạn coi những câu thơ dưới đây chứng minh cho điều đó...Thơ này đã có từ lâu...Nhưng không vì thế mà nó mất đi giá trị thời sự...Thiết nghĩ không chừng các chị,các cô Tấm ngày nay còn phải theo đó làm gương...học tập.
             Hai câu đầu..
   - Đang khi lửa tắt cơm sôi.
   - Lợn kêu con khóc,chồng đòi tòm tem.
             Các bạn đã hình dung cái cảnh đang xảy ra rồi chứ gì,thật là bức tranh đa sắc màu,căn cứ theo những câu chữ ta có thể dễ dàng thấy chuyện này xảy ra ở vùng nông thôn bắc bộ,cái nôi của nền văn minh lúa nước con cháu vua Hùng.
             Anh em cũng biết cơm đang sôi mà tắt lửa thì dễ hỏng nồi cơm lắm,nó sẽ bị sượng,bị sống,vì đây là nông thôn,nên lửa đây phải là lửa rơm,hồi nhỏ tui có ở vùng nông cộng thôn này một thời gian,nên tui rất rành cảnh xài rơm cho nấu nướng,mỗi lần nấu, ra cây rơm hốt vô nhà bếp một đống to đùng,nấu không khéo,lửa bắt vô rơm là dễ cháy nhà bếp như chơi,do đó nhà bếp thường cất rời ra,không dính vô với nhà lớn,tránh nạn cháy nhà.Tại sao không dùng củi mà lại dùng rơm ? đơn giản là củi khó kiếm, mua lại tốn tiền,còn rơm thì cứ nhà nào có làm ruộng là có rơm xài.Nhưng nấu rơm rất khó,hễ vô bếp ngồi là không đi đâu được,buông ra là lửa tắt,nấu cơm là khó nhất,khi cơm đã sôi,phải ngồi canh và đẩy rơm liên tục cho nó lên ngọn lửa vừa đủ,đúng câu Ông Bà đã dạy.
            - Chồng nhậu thì vợ gắp mồi.
              Cơm sôi nhỏ lửa..chẳng đời nào khê.
       Trong cái cảnh lu bu đó, con khóc...con còn khóc là chắc đứa này còn nhỏ,nó khóc vì đói,hay vì không có ai quan tâm tới nó,nên nó khóc..nếu nhỏ quá thì còn bú...vậy là phải cho bú nó mới nín...Bạn nhớ là ngày xưa chưa có sữa bò hay sữa bột nghe...nên không đơn giản là pha một chai sữa,rồi quăng cho nó ôm là xong.  Nhà nào như nhà nấy,chỉ xài bình sữa di động Made in VN.Bếp thì không thể bỏ được,nên chỉ có cách ôm đứa nhỏ vô nhà bếp,rồi tay cày... tay súng.Một tay vô rơm,một tay xốc đứa nhỏ cho nó phê..Nhưng nào có yên..Còn cảnh heo kêu...Heo kêu thì chỉ có đói thôi.Mà heo đâu có ai nuôi một con,ít nhất cũng một cặp song ca.Các bạn chắc đã từng nghe Trư bát giới gào...công nhận là thảm thiết vô cùng,muốn dập tắt âm thanh chói lọi này chỉ có cách đi lấy cám cho nó dộng...Bao nhiêu công chuyện gấp rút dồn dập cần phải giải quyết cho nhanh...Ấy vậy mà anh chồng...anh chủ hộ khẩu lãng nhách này đã không giúp vợ một tay...giải quyết những khâu còn tồn tại,lấn cấn,mà lại chọn một hướng đi khác..Một hướng đi táo bạo... Hướng đi đã đưa chàng ta vào thơ văn...Có thể nào nói là hướng đi đúng chăng ? Vì nếu chàng đi lấy cám cho heo táp,thì chàng đã không được lọt vô những câu thơ hay còn được nghe tới bây giờ ? Cho con khóc nhiều lớn phổi,Cơm không chín lúc này thì lúc khác sẽ chín,chuyện nhỏ,mặc kệ heo kêu lợn réo.. Chàng chỉ làm những gì chàng muốn...Chàng đòi tòm tem...Yêu vợ giữa ban ngày.Yêu trong lúc cảnh nhà lu xà bù.Hết hàng chàng này luôn.
               Các bạn đang thấy những thước phim sinh động,gay cấn.Cao trào nhất là lúc chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt vô buồng nằm chờ.Vậy người nội tướng xử trí ra sao ?
                Hai câu thơ cuối.
            - Bây giờ cơm đã chín rồi.
            - Lợn no,con nín,tòm tem ...thì tòm
                Quá hay phải không các bạn ? Không một câu than thở,
không một lời than van,chị vợ đã giải quyết rất nhanh và gọn,cơm đã chín,heo đã ăn,con đã êm..và xử lý vấn đề nhạy cảm tiếp theo cũng hết sức nhạy cảm...Nào..thích thì chiều...Nói là phải giữ lời đấy nhé.. Tòm tem... thì tòm.Đây đâu có chạy...Tới luôn đi bác tài.  
                 Trong một chương trình ca nhạc hải ngoại tui đã xem,có tên là : Chân dung  người phụ nữ VN,đại khái là tôn vinh,ca tụng những mẹ,những mợ,những thím,cái này cũng đúng thôi,nhưng trong chương trình tui nhớ là có chàng tây,nói tiếng việt lơ lớ,đại ý là anh tiếc vì không được làm đàn ông VN,vì phụ nữ VN quá chiều chồng, thương chồng,luôn chịu thiệt thòi,hy sinh cho chồng..Ngửi cũng thấy có mùi cá sạo,nhưng mà cũng đúng,điển hình qua những câu thơ các bạn vừa đọc,hỏi trên thế gian này,có người phụ nữ nước nào hơn phụ nữ nước ta ? 
                   Bạn bè thân mến,có cá sạo thì cũng có cá biệt,tảng băng có phần nổi thì cũng có phần chìm,mà phần chìm bao giờ cũng nguy hiểm không thể nào lường được,nguy hiểm thực sự chứ không phải dạng ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm.Có những người phụ nữ dễ thương,dễ mến, thì cũng có những người thuộc dạng bà bắn,bà vật...Nói có sách,mách có chứng...Nhân ngày gia đình,sáng nay vtv3 mời một quai xách được giới thiệu là nhà báo lên ti vi trò chuyện trong mục cafe sáng,người dẫn chương trình cũng là phụ nữ,gài qua gài lại,nói tới nói lui thì khán giả được biết là gia đình chị quai xách này rất ấm êm,chồng là người rất tốt,ngoài đi làm nộp tiền có khi ngoài kế hoạch lại còn biết giúp vợ nấu cơm,rửa đít chén,cọ bồn cầu...Thôi thì đèn nhà ai, nhà nấy sáng,ai có phước thì người đó hưởng..có sao đâu...Nhưng tới đoạn này tui phải nói... là cái vật thì vui ba ( vtv3 ) này sao bây giờ nó hay đưa người não có vấn đề lên phát biểu quá.Theo tui, đây đúng là điển hình cho lối nói bốc phét,láo bậy ,tràn lan trong giao tiếp,úng xử hiện nay. Các bạn nghe thử tui thuật lại,bảo đảm không dị ứng mà vẫn nổi mề đay .
             Quai xách nói...Có người hỏi tôi sao nuôi dạy chồng hay thế ? tôi trả lời...Chồng không phải là con vật mà mình phải dạy,mà chồng cũng chẳng phải là con mình mà mình phải nuôi.(nguyên văn) 
      Tới đây,tự dưng tui trở thành ông chủ cháo quát ngoài Hà Nội,tui quát mình ên trong nhà : Mày không nói cũng đâu có ai biểu mày câm đâu.
       Rồi sau đó cả chương trình,người tung kẻ hứng,kẻ quăng người chụp,tui cũng ráng ngó,vì không coi không biết nó sàm tới đâu. Ngày hôm nay không biết có bao nhiêu đấng đàn ông ngồi lù LÙ COI quai xách ?  có tên là Trác thúy Miêu.Chắc là cháu nhiều đời của Thúy Kiều ? Còn nhà báo phỏng vấn có tên viết theo tây không dấu là Hong Cu,còn theo ta có dấu là Hồng Cư.
       Có vấn đề này rất đơn giản sao tụi nó không hiểu ? Gọi là tụi nó cũng được vỉ tụi nó còn nhỏ tuổi hơn tụi mình rất nhiều, văn hóa đọc và văn hóa nghe nhìn hoàn toàn khác.Trong văn đọc hoặc trong báo chí,các mợ có thể viết tục tĩu,các mợ có thể viết sống sượng,trơ trẽn,cũng chẳng ai thắc mắc,có chăng là những nhà kiểm tục,những nhà phê bình văn hóa.Người đọc có sự chọn lựa,có thể thích, gối đầu giường,còn không thích,cũng có thể quăng sọt rác kèm theo một tờ giấy xăng. 
       Nhưng nghe nhìn thì không thể,bắt buộc người nghe phải nghe những cái người ta không muốn nghe,ai bịt tai cho kịp,ví dụ vậy,phải nghe những cái vượt ra ngoài văn hóa để trở thành vô văn hóa,thì thật là quá đáng.Một người phụ nữ lên tivi nói về người đàn ông với những từ như súc vật,như con..như cái..mà nhà đài để nguyên,phát sóng..Thì xin các bạn đừng ngạc nhiên tại sao có văn hóa lùi, chửi thề lên ngôi,nói tục thành tinh,vô cảm trong giao tiếp...hô hào mọi người quét rác ngoài đường,mà ngay trong nhà mình có đống rác tổ mẹ nhìn không ra ,là cái anh vui thì vật này.
       Nếu anh cứ tiếp tục phát sóng những những nhân vật không có tâm lẫn cả không có tầm này,anh đừng hỏi tại sao chưa thấy gì mà anh phải trả lời tại sao không thấy gì biến chuyển tích cực trong văn hóa của giới trẻ ?
       Đúng là phù hợp với tiêu đề chuyện trời ơi.
       Các bạn thân mến,để giải tỏa xì trét,tui xin kể một câu chuyện cũ,có liên quan tới ngày gia đình của Liên Hiệp Quốc. 
       Trong một hội nghị chuyên đề về bất bình đẳng trong phân chia công việc gia đình giữa chồng và vợ,chồng làm ít,hoặc không làm,trong khi người vợ phải gánh vác quá nhiều,tất cả đều đồng ý phải phân công lại,tùy từng gia đình mà tìm cách đối phó,đa số đều chấp nhận sẽ không làm cái công việc mà mình đã giao cho người chồng,phải tạo áp lực tuyệt đối,chỉ khi nào người chồng tự giác,làm công việc đó thì mới thôi.Bế mạc hội nghị,tất cả đều đồng ý tuần sau sẽ gặp lại để tổng kết.
       Tuần sau,đại biểu Pháp lên tiếng trước.
    - Tôi nói chồng tôi,từ nay khi tôi nấu cơm thì anh phải lau nhà,ngày thứ nhất,chưa thấy gỉ,tôi mặc kệ,ngày thứ hai,chưa thấy gì,tôi mặc kệ,ngày thứ ba,thì anh chồng tôi đã vui vẻ đi lau nhà..Cả hội nghị vỗ tay hoan hô.
       Đại diện Mỹ lên phát biểu:
    - Tôi nói chồng tôi,từ nay tôi rửa chén,anh đi hút bụi,ngày thứ nhất,chưa thấy gì,tôi mặc kệ,ngày thứ hai,chưa thấy gì,tôi mặc kệ,ngày thứ ba,khi tôi rửa chén,chồng tôi đã chịu đi hút bụi,cả hội nghị vỗ tay hoan hô...
       Đại biểu VN lên diễn đàn trong tiếng bravo vang dội,áp đảo của các nước Châu Á.
     - Tôi nói chồng tôi,từ nay ăn cơm xong,anh phải dọn dẹp,lau bàn,còn tôi đi ủi quần áo,ngày thứ nhất,không thấy gì..Ngày thứ hai,vẫn không thấy gì...ngày thứ ba..mới thấy được hí hí,vì con mắt bên trái bớt sưng và con mắt bên phải vẫn còn băng...
        Câu chuyện trên cho chúng ta khẳng định sự khác biệt rõ rệt giữa chưa thấy gì và không thấy gì.
         Để kết thúc mấy câu chuyện trời ơi này bằng một câu chuyện cũng trời ơi không kém,tui xin kể một câu chuyện nói về sự ngây thơ,trong sáng,hồn nhiên của các cô vợ trẻ,chúng ta chỉ nghe thôi,để nhớ lại một dĩ dãng,xa xưa...chứ giờ này,không có cửa để hốt mấy cái hụi trẻ này nữa đâu.Kể cả thằng đẹp giai đang nhai bánh tráng ở xứ mọi da đỏ.
        - Đêm tân hôn,đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị đi ngủ,chú rể rất vui khi thấy vợ mình cứ nhìn mình cười hoài.Càng lúc càng cười vui vẻ,anh chồng từ thích thú chuyển qua ngạc nhiên,anh hỏi :
        - Có gì vui mà em nhìn anh rồi cười mãi thế ?   
        - Có gì đâu..em nhớ tới má..
        - Sao kỳ vậy ? Má thì dính dáng gì tới tụi mình trong đêm nay ?
        - Sao không ? Hồi xưa mỗi lần em cười,má hay nói...Con gái con đứa gì chưa nói đã cười...Sau này..Có chó nó mới lấy mày...Giờ nhìn anh...là em lại nhớ tới lời má nói...

          Chúc các bạn và gia đình đi Tây...chơi vui vẻ và thoải mái.Hồi năm nẳm,tui ở Ka Tum,Tây Ninh..có một cái bảng cũng thuộc dạng trời ơi...chắc gỡ bỏ lâu rồi,cắm ở ven đường,khúc ở Đồng Pan...Tui chỉ nói những gì tui nghe,tui thấy,không phịa...Viết như vầy :
         Toàn dân tích cực chống GiặT Dốt...
          Xin các bạn vui lòng đừng kêu Trời Ơi.           
           Đức Thi. 

      
          
         
        
       
               
        

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

LINH TINH

  
Ban quản lý khu ( khu tham quan ) xin thông báo :

       Đá ngâm dưới nước là đá bèo
       Đá leo lên bờ là đá đẽo
       Vui lòng không gác giò lên....Đá buồn

     Đọc cái bảng vui lòng không đi trên cỏ là thấy nực trong mình rồi,chỉ có tiếng việt,chả có cái bảng nào ghi tiếng nước ngoài.Nó làm như chỉ có dân ta mới làm chuyện tào lao,còn tụi tây,tụi nước ngoài không có chắc...Hay là tụi đó vô đây bằng tó với đi xe lăn hết trơn nên không đạp cỏ được.
    Xứ tui là xứ hóc bà tó,cái chùa nhỏ xíu mà còn biết tự trọng ghi chữ vui lòng bỏ dép bên ngoài,không bận quần cụt vô chùa bằng hai thứ tiếng...Còn đây...đúng là chuyện nản nhiều tập...
    Nhưng coi kỹ lại cũng được...vì có thằng bạn phong độ, vừa hết tuổi thanh niên,áo đỏ, đang đứng đạp đá... 

      Chúc các bạn nhiều niềm vui....
     

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

CHIẾC LÁ

 Bạn bè thân mến.

               Ngồi coi mấy tấm hình bạn Nghị gửi,thấy mấy bạn uống cafe,rồi đấu hót với nhau xôm tụ quá,nếu có mặt,chắc tui sẽ tám với các bạn thiệt rôm rả,khỏi mất công ngồi gõ lọc cọc cho con mắt tăng độ,rồi có khả năng giống thơ của Bùi Giáng...Còn hai con mắt khóc người một con...
                Tới đây xin tám lòng vòng một chút,Khóc người một con là sao ? Có hai ý khác nhau. Theo nhạc sĩ Trịnh công Sơn thì đó là khóc bằng một con mắt...
                 Còn hai con mắt khóc người một con...
                 Còn hai con mắt một con khóc người...
                 Con mắt còn lại nhìn một thành hai.
      Còn theo thi sĩ Bùi Giáng lại là khóc người đàn bà đã có một con...
                 Bỏ người yêu bỏ bóng ma
                 Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
                 Bây giờ riêng đối diện tôi...
                 Còn hai con mắt khóc người một con...
      Cái vụ đàn bà một con này, thiết nghĩ đối với anh em ta, e là  cũng không nắm chắc tình hình rõ lắm,ngoại trừ ai đó có vô hệ yêu gái một con rồi thì mới rành. Xưa nay vẫn nghe câu.Gái một con đắm đuối như cá chuối. ( cá chuối là cá lóc đó mấy nị,mồi bắt dữ lắm,hấp bầu nhậu hay ăn cơm đều không có cữ ) Gái một con trông mòn con mắt,hay so sánh dễ hiểu, gái một con như thuốc ngon nửa điếu.. Hồi nào giờ chưa quen ai là gái một con,nên tui chưa biết hấp dẫn thế nào ? Ngon lành ra sao ? Nhưng riêng cái vụ thuốc ngon nửa điếu,tui cũng như các bạn đã từng hút thuốc, chắc đều thống nhất chung, hai chữ : hết xẩy.
                 Còn với bạn nào,hai cái kể trên đều chưa biết,nay muốn biết cảm giác hết xẩy là tới đâu,thì tui khuyên nên chọn cái hút thuốc,nó an toàn hơn là quen người một con,vì bá vào là họa nhỏ đi trước,họa lớn theo sau,hai họa đụng nhau...Rầm...lúc đó nhạc nổi lên: Đêm nay trăng sáng quá em ơi...Là lúc đó đã ra bờ đê nằm ,nên mới thấy trăng tròn và sáng lung linh hơn lúc nằm nhà cũ với vợ cũ nơi phố chợ,ngổn ngang ống khói,khuất che tầm nhìn.
          Xin lỗi,tui có tật hay nói linh tinh, gặp đâu xáp đó,xin trở về cái ý mà tui muốn xẻ chia cùng các bạn. 
         Vừa đọc bài báo bạn Danh gửi có tên : Đằng sau những nụ cười.Tựa của cuốn sách ca sĩ Khánh Ly viết,tâm sự về những gì vui buồn,rắc rối, mà giọng hát liêu trai đã trải qua.Những mảng màu thương nhớ...Nhiều thăng trầm trong suốt hành trình...gì gì đó,nhà văn mà,nên người ta viết lời giới thiệu rất bài bản, hay lắm.Đọc tới đâu, chữ nghĩa sáng ngời,rạng rỡ tới đấy.Miễn khen phò mã tốt áo,ở đây tui chỉ xin nói tới khía cạnh khác.
           Ở phần thay lời tựa,chị già Khánh Ly,tui gọi là chị già,vì năm nay,tính ra,chị cũng từ 70 ăn lên,vào hàng xưa nay hiếm,chị có viết một câu...một câu mà lâu lắm rồi mới thấy có người viết lại,câu đó như sau :
    - Tôi vốn hèn mọn như cỏ dại,chữ nghĩa không đầy một cái lá.
            Một cái lá...Vậy theo các bạn,cụ thể đây là lá gì ? Lá nó to hay nhỏ ? To là to bao nhiêu ? Nhỏ là nhỏ bao nhiêu ? mà chữ nghĩa không đầy ? Chắc chắn không phải là lá diêu bông trong thơ ca.Xin trích nguyên văn thơ của thi sĩ Hoàng Cầm,người tạo ra lá diêu bông bay khắp bốn phương trời.Một thi sĩ nổi tiếng có cuộc đời được xếp vào hàng chiếu trên của LBXR,viết tắt của lên bờ xuống ruộng.
              Chị bảo
              Đứa nào tìm được lá diêu bông
              Từ nay ta gọi là chồng
       Vì  lá diêu bông nó thuộc dạng phong thần diễn nghĩa,nghĩa là hoang đường,dùng để dụ mấy đứa giai mới lớn,chưa biết lượng sức mình,cứ đi tìm chị để ...yêu chị,nhớ chị...Yêu cho biết bao đêm dài...Yêu cho biết khổ đau...để rồi sau này biết trúng quả lừa đậm,đau thấu trời.
               Ngày cưới chị
               Em tìm thấy lá
               Chị cười xe chỉ ấm trôn kim...
          Lạ lắm, Ngày cưới,chị cười,có xe chỉ,còn ấm trôn kim..Chữ nghĩa bác học,khó hiểu quá.Chỉ hiểu lơ mơ là : Thôi rồi Lượm ơi,chuyện đã xong,chị nay ấm chỗ rồi,em về tập đàn đáy,hát chầu văn,cho tăng thêm tính thê lương em nhá.Đừng kiếm lá nữa,hổng có đâu.
              Nhưng thôi,quay trở lại câu: Chữ nghĩa không đầy một chiếc lá.
             Lá mít,không phải đâu,mân mó nhựa ra tay,làm sao đè viết, khắc chữ vô đó được,nếu lá mít,thì viết thẳng ra chữ nghĩa không đầy chiếc lá mít,việc gì phải lửng lơ con cá vàng ? lá mít ? không đâu,tui nghĩ,chưa chính xác.
             Theo cái sự biết vô cùng giới hạn của tui thì lá này xuất xứ ở Bắc bộ,văn thi sĩ ở ngoải hay đưa lá này vào thơ văn,chứ dân Nam bộ không xài tới,lá này phải là lá đa...Bạn nào vào những năm 70 của thế kỷ trước,có đọc qua tuần báo trào phúng Con Ong của ký giả Thương Sinh,còn có tên khác nổi đình nổi đám hơn là Duyên Anh,hay báo Đời của nhà văn Chu Tử,hẳn còn nhớ cái lá này.Các bạn sẽ thấy đặc sệt giọng bắc kỳ qua bài thơ giới thiệu lá đa sau đây,đã được đăng nhiều lần trên hai tờ báo đó.
         Sáng giăng suông em tưởng tối trời.
         Em ngồi,em để sự đời em ra
         Sự đời như cái lá đa
         Đen như mõm chó...chém cha sự đời
    Ngoài ra nó còn được dịch qua Háng dăng rất hay ( xin lỗi,xứ tui phát âm chữ hán không được,người hán toàn đọc là người háng không cái một ) Mấy thầy nho giỏi chữ dịch ra,để cùng nhau ngồi uống trà,vỗ đùi ngâm nga,lên bổng xuống trầm,mà không sợ bu nó hay mẹ đĩ nhà mình nghe,rồi nói mình ngâm thơ rác với thơ bẩn.Rất tiếc trí nhớ tui kém quá,không nhớ hai câu đầu,chỉ nhớ hai câu kết như thế này: 
          Thế sự như đa diệp
           Hắc như khuyển khẩu,trảm phụ thế sự
      Trảm phụ thế sự,chém cha sự đời,nghe khí thế quá phải không các bạn ? Nhưng ! Xin lỗi,chưa biết đứa nào chém đứa nào à.
      Thông thường khi có chuyện xảy ra,người ta hay nói xấu nhau như : Thằng đó học hành có ra gì,chữ nghĩa chưa đầy một chiếc lá...Hoặc chửi nhau : Mày chữ nghĩa chưa đầy một chiếc lá mà bày đặt nói tinh nói tướng...Chính chị già Khánh Ly khi nói điều đó,chị cũng nói luôn chị là người ... ít học.
        Đọc đến đây,tui lại nghĩ khác.Chị già là người bắc rặc,mà người bắc là tài nói xa nói gần và hay chơi chữ...ít học nó khác với học ít chứ ? phải không các bạn ? Chúng ta qua đọc báo,được biết lúc gần đây, chị già chắc bị sao La Hầu chiếu hay sao ? Nên anh hùng bàn phím chửi chị cũng hơi bị nhiều,nước ngoài chửi,trong nước cũng hùa vô chửi.Mà chửi vì chuyện gì tui cũng không quan tâm chi.Vì đó là chuyện cá nhân,chuyện của bá tánh.Chỉ ngậm ngùi cho... thế sự, là có người chắc... học ít,nên không biết văn hóa là cái giống chi, chửi chị quá ư tục tĩu,lời lẽ cộc cằn,thô bỉ.Tui không muốn nhắc ở đây,sợ bẩn mắt các bạn. Nhưng đa phần đều nói khóe,nói cạnh chị ,chữ nghĩa hổng có bao nhiêu..
         Vậy còn những người tài cao học rộng,chữ nghĩa chất trong thùng này thùng kia nhóc hết thì sao...Thì đây :
                 Văn chương chữ nghĩa bề bề
                 Thần đồ... ám ảnh,cũng mê mẩn đời.
           Vì đây là chữ của dân bắc,sợ dân nam không hiểu,nên có người nói huỵch tẹt luôn.
                  Thần lờ...ám ảnh,cũng mê mẩn đời.
             Mấy cái này không phải tui nghĩ ra đâu.Mà là trích trong truyện cười dân gian hồi xưa đó các bạn.Một anh giỏi chữ cãi lộn với chị nhà quê,cãi không lại,tức quá,anh chửi...hạng người chữ nghĩa không đầy một cái lá,và chị ít học đáp lại bằng hai câu thơ tuyệt cú mèo ở trên.Đúng là hết xẩy.
              Về chữ đồ,đây là tiếng vùng miền,ngày xưa xài nhiều,bây giờ cũng ít thấy,nên câu thơ dưới đây, người ngoài bắc cười hỉ hả,vò đầu, vuốt râu,xuýt xoa khen hay.Còn dân nam,đọc qua,nói không hiểu sao tụi bắc này nó cuời được ? Chắc chưa uống thuốc. 
                      Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
                      Đi rồi mới biết còn thua đồ nhà
                      Đồ nhà tuy cũ tuy già
                      Nhưng mà đồ thiệt,không là đồ sơn.
                Nói thiệt,nếu không biết chữ đồ khác âm,nhưng đồng nghĩa với chữ lờ,thì có đọc qua mấy câu thơ này,cả anh nam lẫn anh bắc,đều giơ cánh tay lên,vừa đọc vừa chọt vô nách,ba ngày cũng chưa được cái nhếch mép hù con nít,chứ đừng nói chi tới cười.
               Thêm một ví dụ nữa về chữ đồ,đây là một câu đối rất chỉnh,chỉnh từng centimetre,và cũng rất đểu,đểu đến chóng mặt.
                       Mồm nhà quan có gang có thép
                       Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.
                 So sánh miệng quan với cái lima con nhà nghèo,có sắc màu đen thủi đen thui,thật là hỗn,hỗn quá thể...Không có cái xỏ lá ba que nào hơn cái xỏ lá này...Chết điếng dòng họ nhà quan.
                Còn trong nam, chữ đồ nghĩa là đồ,thế thôi,chứ không xa xôi,ám chỉ đồ là thứ nằm sâu trong lòng...quần chúng nữ... như ở ngoải. Bởi dị biệt như vậy,nên lúc trước,tui có nghe kể câu chuyện oái ăm về ngôn ngữ này xảy ra ở địa chỉ kinh B.Rạch Giá.Nơi có nhiều đồng bào ri cư,năm 54,sống gần gũi với dân địa phương.
             Trời chạng vạng tối,một anh nam bước tới nhà chị bắc kế bên,Chị bắc hỏi.
                - Anh đi đâu thế ?
                -Tui qua kiếm chị .
                - Có chuyện gì không ?
                - Vợ tui nó bỏ tui,nó xách đồ nó theo,kẹt quá,tui qua mượn đồ chị xài đỡ.
     Rầm,rầm,xoẹt,chị bắc rút ngay cây đòn gánh, phang anh nam chạy tối mắt tối mũi.
                 - Cha tiên nhân bố mày,cái thằng dở hơi kia,sao mày dám nói chuyện khốn nạn với bà như thế hả...?
     Chạy chết mẹ mà anh nam kia vẫn không biết vì sao mình bị rượt,tính qua mượn cái võng nằm đỡ mỏi lưng,vì có cái võng một trong nhà,con vợ cũ nó xách đi hồi nào không hay,chưa kịp nói hết đã bị ăn đòn gánh tới tấp.Né không kịp cũng dám có vé đi đoàn tụ với ông bà.
                 Cà kê dê ngỗng quá,trở lại chuyện tụi mình đi.
                 Năm 1972 là năm chúng ta ra trường,từ giã Thầy Cô,bạn bè,để chuẩn bị mỗi người một cuộc sống mới,một môi trường học tập mới.Chắc các bạn vẫn còn nhớ niên khóa 65/72 chúng ta tổ chức bữa tiệc chia tay rất trọng thể,nếu tui nhớ không lầm là tại quán " Tre " Tên quán có thể không trúng,nhưng quán chắc chắn ở đường Đinh tiên Hoàng,Đa Kao.Và quán này,chủ nhân không ai khác là chị già Khánh Ly. 
                  Sau khi ăn,uống,hát và nghe hát,rửa mắt,bình chọn sắc đẹp,là nhan sắc của những cô gái đại diện các trường bạn tới dự đó mà.Đứa chấm thiên nga,đứa phê cá sấu...Có cãi qua cãi lại để bảo vệ con mắt thẩm mỹ của mình,hấp dẫn lắm.Nói của đáng tội,có đất đai làm chứng,ngày xưa chúng mình học từ bé tới nhớn, toàn là củ cải với nhau không,hẻo quá,nên bây giờ gặp được vài cô nữ sinh hiện diện trước mặt,nói thiệt.Chả cần đẹp xấu.Cũng quá là mèo thấy mỡ.Thằng nào thằng nấy khoe mẽ như gà trống,sửa áo rồi nắn quần, kiểm tra lần cuối,coi có lệch pha chỗ nào không,nếu có thì sửa cho ngay ngắn lại,rồi mới tự tin bước ra...
                  Kết quả cũng chẳng được cái giải rút gì,chỉ được cái vui và thơ ngây hồn nhiên,y chang thơ Xuân Diệu.
                  Vậy đó tự nhiên mà họ lớn
                  Tuổi hai mươi chợt đến có ai ngờ.
           Cuối cùng chúng ta kéo nhau ra chụp hình kỷ niệm,từng lớp,từng nhóm bạn với nhau,tươi xanh,trong trẻo,chưa lấm tí cát bụi trần ai nào.Những tấm hình mà giờ này,bạn nào còn giữ được,thật đúng là siêu quý...đúng tên của nó là hình tư liệu...
            Chia tay ra về, lặng lẽ dắt chiếc PC cọc cạch,Khi ra gần tới cổng,liếc qua bên trái, tui chợt thấy chị già Khánh Ly.Chị đứng ngay giữa cửa của căn phòng gần quán cafe,mặc áo dài,khoanh tay,mỉm cười,lặng lẽ đứng nhìn,lặng lẽ gật đầu chào lại những bạn nào đang đi gần đó chào chị.
              Đó là lần đầu tiên tui thấy chị...Chỉ thế thôi,nhưng trong lòng tui đã mến chị...Có lẽ là do cử chỉ lịch sự và nhã nhặn của chị đã gửi đến những người bạn của tui,qua cái gật đầu đáp lễ xã giao.Với tui.Chị là người hiểu biết.Vậy thôi.
              Tôi vốn hèn mọn như cỏ dại.Chị già có biết ? Cỏ dại mừng biết bao nhiêu khi nghe chị nói như thế...
              Cùng các bạn của tui.
              Cũng lê thê lắm rồi,tạm ngưng đi,hẹn lần sau,nếu có gì vui,tui lại tám tiếp với các bạn...Còn hai con mắt...
  
                               Đức Thi.
                 
               
            
         

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

SINH NHỰT


                    Hôm nay sinh nhựt của tui
           Thiệt lòng mà nói tệ hơn ngày thường
                     Sáng sớm trời đã hầm hầm
            Đến trưa, chắc cu sắc cú ngồi phơi rốn lồi
                    Đến chiều bảo đảm có giông
            Không giông ngoài phố,cũng giông trong nhà
                    Bạn bè chuẩn bị tới nghe
            Uống say một bữa,cho thành bão luôn
                                  Rồi...tới đâu thì...tới.



             Đức Thi.

MẦN THƠ

           
                    Hôm nay sinh nhựt của tui
           Thiệt lòng mà nói không vui không buồn
                    Rảnh ngồi nghĩ tới nghĩ lui
            Cám ơn Trời Đất cho tui tuổi này
                    Bấm tay tính được sáu hai
            Vậy là cũng có đường vô hạng già
                    Già này chắc loại già xưa
             Người ưa thì ít,người không ưa hà rầm
                              -----------------
                    Tui thời già tóc già râu
              Nhưng riêng chuyện nhậu, quyết chưa chịu già
                     Nam vô tửu như kỳ vô phong
              Đàn ông không rượu,xụi lơ cán cờ
                     Rượu thì bởi gạo mà ra
              Giúp ta sung sức giúp ta yêu người
                     Huyết áp luôn chuẩn không cao
              Lượng đường vừa phải thấy mà phát ham
                     Xương khớp cọp cũng phải ghen
              Tay chưn lanh lẹ,chụp quơ suốt tuần
                     Để rồi theo bước bạn hiền
               Cầu lông ta nện mỗi ngày không tha
                      Dẻo dai luyện tập thể hình
               Chống lên bụp xuống cứng gân sáu giờ
                      Hay là học bạn phương xa
               Là lơi,săn sóc,mượt mà dạy chim
                      Thú chơi tao nhã gió tai ( không sợ tai bay vạ gió )
               Chồng mê vợ thích,cả nhà all right
                                 ---------------
                       Hôm nay sinh nhựt của tui
               Thiệt lòng mà nói,y chang mọi ngày
                       Khác chăng có một chút này
                Đợi khi chiều tới,tui khui một thùng
                       Cùng vài bạn hữu anh em
                Chúc mừng sức khỏe,uống cho say tình
                        Uống cho sảng khoái tinh thần
                Yêu đời,yêu cả người đời xẹt ngang
                        Tới đây quả thiệt tức cười
                 Bởi có chữ xẹt,thiệt là đúng ghê
                         Thơ gì lãng xẹt,lãng òm
                 Thơ gì hổng có chút lào nâng nâng
                          Thơ gì quá giống hò vè
                  Ngồi xem chớ hiểu thiệt là u mê
                           Tui đọc còn thấy dễ quê
                  Vậy mà cũng có...người coi nãy giờ
                                        Kha..kha..kha