Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

BẠN Ở QUÊ...KỂ CHUYỆN

Bạn bè thân mến.
          Vừa nghe xong vài bản nhạc xưa,trong đó có một bài khiến tui chạnh nhớ tới một người bạn vừa gặp nhân chuyến lên SG mới đây của tui.Giáo Huyết...Bạn bè hẳn cũng biết cố nhạc sĩ họ Trịnh cũng là tay nhậu có đẳng cấp...nên thấp thoáng đâu đó trong sáng tác của ông cũng đề cập đến chuyện tửu nhập ngôn xuất này..như câu : Ngày sau bia đá cũng cần có nhau...Câu này khẳng định rõ luôn là bia uống cho tới phải kèm với đá...Không có đá thì bia chỉ còn việc chất vô thùng,rồi chồng lên trên để làm ghế ...ngồi nhậu đế với khô cá sặc.
          Vậy giáo Huyết thì dính dáng gì tới đây...Nó uống bia không cần đá các bạn ơi...thành ra câu này bẻ càng,không ăn nhập gì tới hắn.Ở xứ tui khi ngồi nhậu,anh em nói chuyện tiếu lâm ,ba trợn,khi thấy bóng dáng vợ thằng chủ nhà bước ra châm mồi,đều có cùng một câu báo động la lên thiệt lớn...Bỏ đá..Là tay đang kể chuyện lái qua đề tài...Cháu nội cháu ngoại đang học lớp chồi lớp lá liền.Vì bỏ đá là bả đó.Bởi vậy nếu trúng vô trường hợp thằng Huyết này là trớt quớt quá mạng,nó có uống đá đâu mà bỏ...Hỏi thăm sao có cảnh người thật việc thật này,thì ra hắn bị viêm họng...Ôi,bịnh nghề nghiệp,thật đáng thương thay..Anh em ta còn ai mắc bịnh nghề nghiệp nữa không ? Xã hội phân công,mỗi người một nghề,có những người với nghề nghiệp hơi bị quan trọng,chỉ một cái gật hoặc lắc của họ,cũng khiến nhiều người chới với như anh nông dân đêm 30 mà phải đi tìm bò.Ý tui nói là bò đi lạc nơi hoa vàng trên cỏ xanh,nó khác xa với bò lạc ở đường Hồ xuân Hương,quận 3 nghe các bạn .Có ví dụ sau đây kể các bạn nghe chơi.
         Có anh bác sĩ trẻ mới ra trường,đêm đó trực nhà thương.Đang ở trong phòng riêng thư giãn, lim dim nhớ tới cô người yêu trẻ trung, xinh đẹp,mà lại con duy nhứt trong một gia đình có... điều kiện...Đang suy nghĩ về viễn cảnh tương lai tốt đẹp,và chuẩn bị cho chuyến ra mắt vào tuần tới với gia đình,với ba má người yêu mà anh chỉ nghe truyền thanh chứ chưa thấy truyền hình bao giờ, thì chợt có tiếng gõ cửa,anh hỏi..
         - Ai đó ?
         - Em đây...nhận ra tiếng người yêu anh đang nhớ khơi  khơi, mừng quá,vội tốc ngồi dậy mở cửa,anh hỏi tới tới.
         - Sao em lại ở đây ? Có chuyện gì vậy ? Sao không báo cho anh biết trước ?
         - Nguy lắm anh ơi,em không kịp cái gì hết,ba em bị té trong nhà tắm,chuyển gấp vô nhà thương này,anh xuống khám cho ba em coi.Có má em ngồi đợi ở dưới.
          Nhận ra ngay đây là cơ hội quý hơn vàng để ra mắt ông bà già vợ tương lai một cách ngon lành,danh đã chính,còn ngôn lại quá thuận,anh quơ vội cái áo blouse khoác lên người,vội vã đứng lên.
         - Đâu,ba ở phòng nào ? dẫn anh đi lẹ...
         - Đó,ba em ở trỏng,anh vô mau đi,em lên văn phòng đóng tiền,bịnh viện kêu nãy giờ.
           Mở cửa bước vào,ra vẻ quan tâm,nhiệt tình,anh khẽ gật đầu chào bà già người yêu một cách lễ phép trên mức cần thiết đối với một b/s trực đi khám bịnh ban đêm,rồi ngồi xuống ngay bên cạnh bịnh nhân,móc ống nghe vô tai,anh tức tốc rà liền,đối diện với má người yêu ngồi ở ghế cạnh đầu giường. Đang chăm chú rà,anh chợt nhận ra bà già đang nhìn anh lom lom,cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua,chàng b/s cúi xuống,giật mình,anh lắc đầu, nói nhỏ... Sao kỳ vậy cà..rồi vội vã bỏ ống nghe,bước ra khỏi cửa,tiến về phòng mình,kiếm cái quần dài mặc vô,vì muốn lấy điểm sớm...anh gấp gáp,chỉ khoác áo thôi,bên dưới độc nhất vô nhị,chỉ có cái quần,tây gọi là xì,còn mỹ kêu là under wear...Hèn gì thấy lạnh giò quá...
          Anh vừa đi ra thì cô gái bước vô,không thấy b/s  người yêu đâu,mà chỉ thấy bà già đang ngồi khóc,hốt hoảng,cô gái cà lăm...
         - Sao..sao vậy má ? B/s đâu rồi...B/s chẩn đoán ra sao mà má khóc.? Có...có nặng lắm không ?
         - Ba con chắc chết quá con ơi...ông b/s không có nói gì ,ổng nghe tim ba con xong, ông chỉ lắc đầu rồi lẩm bẩm cái gì đó,má nghe không rõ...xong ổng đứng lên cái sột,bước lẹ ra ngoài,mà cái đầu cứ lắc hoài,ra tới cửa còn lắc.Chắc ba con không qua khỏi rồi con ơi...Ông ơi là ông..Tui đã nói ông đừng có tắm...mà ông không nghe....Cái gì khiến không biết,ông có mấy khi tắm đâu,bữa nay sao giở chứng vậy nè trời....
         Dẫn chứng câu chuyện trên để thấy cái quan trọng của từng nghề nghiệp,nhất là nghề làm thầy lang...Lang tây hay lang ta gì cũng rứa.Trong đám bạn ta,cũng có một tay b/s đấy,tay này cũng kiệm lời lắm,chỉ gật với lắc là đủ thay lời muốn nói.Nhưng có trong mình vài ve thì khác nghe, mấy tay MC cũng phải gọi hắn bằng cụ.
         Bữa nay rảnh,nên nhớ gì nói nấy nghe mấy bạn.Cũng tạm gọi là tổng kết sơ lược một chuyến đi 2 trong 1 của tui.Vừa lo chuyện nhà,vừa gặp bạn bè nhậu chơi một chút cho thoáng.Quán hẹn tên là Mai Rừng, ở xóm anh Đậu,nói tắt của tên đường Nguyễn văn Đậu, quán do thằng Danh chọn,nó nói chỗ này bảnh,phục vụ tốt...làm mồi ngon.Anh em đồng ý,kẻ trước người sau từ từ tới cũng tạm gọi là đông.Thường thường nghe chữ rừng ta hay nghĩ tới cái gì âm u,rậm rạp,nhóc khỉ khọt ở trỏng...Nhưng quán này mấy cái cơ bản cho đúng tên quán thì không có,quán sáng bửng.Nhưng thôi,quan hệ gì.
       Lúc ở dưới quê,anh em có dặn tui khi lên chốn đô thành,nhiều người xa,lắm kẻ lạ,nên ghi nhớ câu...Phải điềm tĩnh trước gái xinh,không giật mình trước gái xấu.Xuất hiện trước mặt tui chần dần một cô tiếp viên,mà nói thiệt,lúc đó tui quá phân vân không biết phải điềm tĩnh hay giật mình.Nhưng thôi,quan hệ gì,có người canh châm bia cho mình uống là thấy phẻ trong mình rồi,Nhưng chuyện ăn nhậu nơi quán rừng này không đơn giản thế đâu các bạn à...Nghe tui kể tiếp mới thông được cái lý do tại sao thằng Cóc sợ nó kêu vô đây.
       Nguyên một bàn kẻ kêu bia,người thì kêu đá,kẻ kêu lấy thêm chén,cô ở khúc giữa của điềm tĩnh và giật mình này vui vẻ chiều ý các bạn,cái này cũng bình thường thôi,cô ta đang lao động mà,cô ta đang làm công việc cô ta ăn lương để làm,đâu có gì phải nói.Chỉ đến khi Danh lật cái ly của mình lên,kêu..em ơi, cho anh đá...thì cô ta lấy cái gắp đá đập ngay xuống bàn trước mặt Danh rồi quăng cho việt kiều ta một câu xanh dờn...Đừng manh động...
      Từ hồi bước chân ra chốn giang hồ bia bọt,trải qua nhiều quán lớn, quán nhỏ,chánh tà đều có tới lui hà rầm,tui chưa thấy ai có lối tiếp khách bố láo bổ ngửa,phập phù con bọ ngựa như cô ở giữa điềm tĩnh và giật mình này bao giờ.Tui chưa hết ngơ ngẩn,nhìn qua Danh coi dân tây nó phản ứng ra sao...Lạ thay,nó đang vén môi cười toe...Còn cô kia,cũng toe cười chả kém cạnh gì...À...hiểu,thì ra câu đừng manh động đó,cô nàng dành riêng cho chàng Danh,cặp này hẳn quen nhau trong rừng mai lâu rồi,quan hệ coi bộ thân thiết...nói theo Kiều thì: Tình trong như đã,bên ngoài cũng đếch thèm e làm chi cho hao phí thời gian...Đừng manh động...Cũng lại nghe nói tới động ...Chả hiểu động này,hai đứa,đứa nào là chủ động ? Đứa nào là động chủ ?  Năm ngoái,thằng Danh đã là nhân vật nổi bật của năm trong nhóm bạn bè,khi nó liên tiếp tổ chức thành công nhiều buổi triển lãm Tranh....sưu tầm của nó.Năm nay với chức chủ tịch danh dự của một trại trẻ mồ côi trên Gò Vấp,do có nhiều công lao đóng góp cụ thể,chính y ta đã nói điều này với tui,không tin cứ hỏi hắn,tui không đặt chuyện đa cấp để đề cao người khác đâu,e rằng giải năm nay nó lại bỏ túi nữa,trong chốn anh em,nào còn ai xứng đáng hơn khi nó thực hiện rất hiệu quả câu ca của người xưa lúc đi mở đường nam tiến.
           - Ra đi gặp vịt thì lùa.
           - Gặp duyên thì kết,gặp chùa thì tu.
       Thôi,cho qua đi nghe các bạn,hẳn anh em đều biết tay chơi này còn lùa bạo nhiều loài khác nữa,chứ vịt đã là cái đinh gỉ gì.
       Kế tiếp là câu chuyện* Gương sáng quanh ta *do bạn Thiết Hùng làm chủ đề tài.
       Anh em tới cũng đông,nhưng chưa thấy Hùng đâu,hỏi Hải ngồi kế bên,Hải nói : Dạo này không biết sao,lúc nào nó cũng là thằng đi trễ nhứt.Vừa nhắc là Hùng tới.Sau khi ổn định chỗ ngồi,tui liền hỏi ngay...Sao trễ vậy Hùng ? Hắn nói...Đợi bà xã về...
       - Ủa,hết giờ hành chánh lâu rồi,sao vợ ông về muộn thế ? nam trễ,bắc muộn...phải xài tiếng vùng miền cho nó dễ hiểu...
       - Đâu có,bả về lâu rồi,nhưng đi làm cả ngày,về mệt,mình phải hỏi thăm sức khỏe,công việc của bả một tí,gọi là động viên tinh thần,cho bả vui,rồi mình đi chơi với bạn bè cũng đỡ áy náy...
         Thánh thần thiên địa ơi ! Đúng là đi một ngày đàng,ngớ ra toàn điều hay.Như vầy mới đúng bài trong sách bày bán ở phòng đăng ký kết hôn có tựa đề là : Hãy nói không với ly dị ...Bài đầu tiên là: Vợ chồng phải quan tâm và đối xử với nhau như bạn, Thiết Hùng thiệt là tuyệt,đúng là điển hình của gương sáng quanh ta,quá hay,chả bù cho đa số đàn ông xứ tui,tới giờ bắt mâm mà vợ chưa về...thì nóng mũi,xổ nho,rồi dông lẹ,giao nhà cho con xử lý...Chứ có đâu được cảnh thanh cao,sống cuộc đời của thanh mai,trúc mã như bạn Hùng đây,đợi vợ về,nhoẻn miệng cười tươi, nói cho được câu how are you rồi nghe cho được câu...I'm fine,honey... của vợ thì mới yên tâm xách chai rượu vang ra đi...Không quên mang theo chục cái ly nhựa,uống xong là vứt... tàu phù gọi là chu chỉn đáo à...Tương đương với tiếng nam ta là chỉn chu,chu đáo.Đang vẩn vơ suy nghĩ những chuyện người ta làm được,sao mình không làm được,thì Hải Dũ ngồi kế bên vừa cười vừa chêm vô..
        - Hỏi thăm cái gì...Đợi bả về xin phép cho tử tế,có duyệt cho đi mới được đi...mà muốn được duyệt thì phải ngồi bóp tay,bóp chân,bóp vai cho bả vui,nói những lời có cánh...Do đó mới lâu,tao còn lạ gì nữa. 
         Tao còn lạ gì nữa...Hãi Hùng,Thằng Hải rất thật thà,nghĩ sao nói vậy,có sao nói vậy,hiền lành, đúng tác phong của người đương thời,chương trình truyền hình yêu thích của nó là...Người xây tổ ấm và chuyện đêm muộn...chụp hình chung với vợ,bao giờ cũng giữ ý,đứng sau vợ nửa đôi giày đá banh.Hải Hùng này là cặp bài trùng, rất hạp với nhau.Nên hiểu nhau quá mà.
         Tiếng Hùng chống chế...Thì cũng bóp,nhưng bóp ít thôi,đâu có nhiều...
          Dù sao đi nữa,gương sáng vẫn là gương sáng...Ai theo được thì cứ theo,cho vui nhà vui cửa.Trong ấm mà ngoài cũng êm re.
          Tiếng bia khui lốp bốp,tiếng cười nói cứ vang dần lên theo số chai bia được bật nắp...Còn gì vui hơn tình bạn mấy chục năm  gắn nhưng không cần bó.
          Tiếng Mậu Xá kéo anh em về thực tế...oải.
        - Thằng Thi nửa năm gặp nó một lần tao cũng ráng đu theo,chứ nó về hoài chắc chỉ số đường của tao lên 300 quá.
        - Thì mày đừng có nhậu,ngồi đó uống nước lạnh đóng chai coi tụi tao xử lý nội bộ.
        - Nói vậy sao được mày,chẳng thà trốn ,chứ ngồi đó coi tụi mày uống,cục tức nó đưa lên,thở sao nổi mà thở.
          Đúng thế,tụi mình đều trên sáu bó hết,đứa nào mà chẳng có bịnh nói tui nghe,không nội thì cũng ngoại,nhưng thôi,cho qua, gặp được nhau là vui lắm rồi.lấn cấn làm chi để sinh ra thêm bịnh phiền.
    Nói tới Mậu Xá là phải nói thằng này cầm tinh con lận đận,miệng thì cười đấy.nhưng tâm lại là lan huệ sầu ai,trong héo ngoài  tươi . Cái số nó là do cái tính nết nó mang lại.Nghĩ sao mà giờ này,với tuổi này,cái tuổi đang ở trên đầu dốc của sự đi xuống trong tất cả mọi vấn đề, nó lại muốn trở thành hảo... háng ?  Lọ mọ chạy xe khắp nơi sưu tầm mấy loại cỏ cây được quảng cáo là thần dược về sung mang đi ngâm rượu .Cất công ra tới Bình Định lấy nước nhứt của rượu Bàu Đá về ngâm với con bửa củi,con cá ngựa.Lại còn đóng tiền tập Gym cho có múi,sáu múi đâu không thấy,chỉ thấy có múi một là cái bụng.Còn lắng nghe hồn thơ trách móc bay là đà từ bên kia bờ đại dương của người xưa cũ quăng về.
          - Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
          - Thấy anh tập tạ thế là yêu .  
          - Yêu rồi mới biết là em khổ
          - Cục tạ còn đây,mà anh ở đâu ?
  ( Thơ này Xá đưa Hùng coi,Hùng không muốn mang tiếng nhiều chuyện,nên nhờ tui chuyển tiếp tới các bạn )
       Xá thường tâm sự với tui về những sự việc tráo trở đã xảy ra trong cuộc đời của Xá,có những người Xá từng giúp đỡ,từng chịu ơn Xá, bây giờ phát tài,nên danh nên phận rồi thì quăng cục lơ cho Xá chụp.Nói như phim hài thường chiếu trên youtube đó là ...ĐM... là định mệnh.Cuối cùng có hai câu xàm tui chụp được,nhắc lại đây để Xá coi,cho Xá an tâm chút đỉnh.Vì xét cho cùng,trên đời này,vẫn còn bao la người có chung nỗi niềm như Xá.
         - Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng,
         - Đời không bình đẳng nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông.
     Đừng...đừng cố làm gì nghe Xá.
     Đợt nhậu này có bạn Chiêu tham dự,Sơn ca ngồi từ đầu đến cuối,không có bỏ ra đi nửa chừng xuân như lần trước.Trong bạn bè có lẽ cung phu thê thằng này thuộc loại tốt số.Có vợ trẻ, giỏi, tháo vát.Tài nấu ăn và làm mồi nhậu có thể viết thành sách,hoặc in ra thành những tờ rơi phát miễn phí cho những thí sinh đi thi vua bếp. Ngược lại với tay chồng,thế gian vẫn nói được vợ mất chồng chớ có sai.Chiêu từng hãnh diện nói với tui về khả năng chuẩn cơm ba nấu của nó khi ..Vợ vắng nhà...Tao chỉ biết nấu nước sôi và luộc trứng.còn cơm thì có nồi cơm điện,miễn bàn.Mấy cha con tao ăn cơm tiệm, lúc nào làm biếng ra tiệm thì ăn cơm hột vịt dầm nước mắm,khi nào ngán quá thì đổi qua hột vịt dầm nước tương..cho lạ. Vợ tao về nhà,thấy vậy la lên...Thôi..thôi..kỳ sau em không đi lâu nữa đâu,nếu kẹt lắm phải đi,em đưa mấy đứa nhỏ về ngoại,còn anh thì đi với em.Mới có mấy ngày mà coi anh ốm quá đi. (Ốm là gầy đó quý bạn,không phải bịnh đâu,bịnh vợ Chiêu gọi là đau ).Và kể từ đó trở đi,lúc nào tao ở đâu là bả ở đó...Có tiếng nói nhỏ,đá xéo trong đám bạn,vậy mà tao cứ nghĩ vợ nó ở đâu thì nó theo đó..hình như của giáo Vân thì phải ? Theo tin mới nhận thì giữa Vân và Chiêu sẽ có tình sui bạn..sui bạn là sao ? Là vầy...Học trò trai của Vân quen với đệ tử nữ của vợ Chiêu..Nếu theo đúng lập trình  yêu nhau là duyên số,lấy nhau là sự cố.Thì hai thằng sẽ là vừa bạn vừa sui,nên gọi là sui bạn.Hai sui này coi bộ hạp,vì tụi nó đều khoái sỡ hữu câu nói rất ấn tượng...Mày có hiểu không ?
          Vân bữa đó là người tới trễ nhứt.Vì mắc đi dạy thí,nó nói văn chương là dạy thiện nguyện,còn tui nói vậy dưới tui không hiểu,nên tui nói dạy thí thì ai cũng biết là dạy không lấy tiền.Dạy thí nó khác với dạy chùa à,dạy chùa thì có lãnh hũ chao với tương ớt cho đậm đà tình thầy trò, có phải vậy không bạn Vân ? 
          Vân hồi xưa nhỏ con nhứt lớp,nói năng nhẹ nhàng,sự ngây thơ che hết cả mặt mũi.Bây giờ thì khác hoàn toàn,nhanh nhẹn,hoạt ngôn,là con người của even,chuyên gia tổ chức các sự kiện đình đám,anh em nhớ nghe , làm ơn đừng phân tích chữ đình với chữ đám.Hãy để nó dính vô một cục,đừng có tách rời ra,dễ gây hiểu lầm,rách việc.
          Vân nói chuyện rất vui và có duyên hết biết.Còn nhớ lần nhậu trước,mời nó ly bia,tui uống cạn,còn nó có 1/3 ly,hỏi sao kỳ vậy...tao gout,uống không được,thông cảm...Nói cho mày nghe,nếu tao mà còn trẻ,tao không tha cho mày đâu.....Không tha cho mày đâu,có duyên thiệt,mày còn trẻ thì tao sao đây,tao già chắc...Không biết ngoài tui ra,nó còn không tha ai nữa không ?
          Bá Tiên thì lúc nào cũng sừng sững.Càng uống mặt càng hồng cánh sen,công nhận phổi thằng này tốt thiệt,bảo đảm trong túi nó không lúc nào dưới 3 gói thuốc,báo đài cảnh báo nhiều rồi đó nghe bồ.Hút thuốc sẽ gây ra viêm phổi cấp cho trẻ em còn bú sữa mẹ.Nói rõ ra người mẹ tuy không hút thuốc,nhưng vẫn lây bịnh trung gian rất tốt khi cho con bú .Lây nhiều hay ít tùy theo mức độ thằng cha nó hút nhiều hay hút ít.B/s khoa lây giải thích rõ như vậy cho những tay yếu y học hiểu.Một ngày bồ hút mấy gói vậy Tiên ? Bùi văn Chiểu nói có dịp,cho Chiểu gửi lời thăm sức khỏe tới Tiên. 
          Kỳ gặp nhau vừa rồi,bạn bè nói mày về,rảnh,mày kể chuyện nghe chơi Thi,tụi tao khoái lối nói chuyện nhà quê của mày.Nghe nó khùng khùng,ngộ ngộ.Còn tụi này ở SG gặp nhau hoài,cũng đâu  có chi lạ,thích nghe thằng ở xa như mày tám mới vui.Tui nói,vui thì có vui,nhưng nhiều khi nói hơi lố,cũng ngại,vậy bạn bè thấy lố chỗ nào,cứ nhấn mạnh vô cho nó lộ ra luôn nghe.
          Tui nghĩ cũng là cách hay để mấy bạn bè ở xa có chút đỉnh thông tin về nhóm tụi mình,đứa nào ra sao ? Đứa nào làm cái giống ôn gì ? Qua đó có thêm những phút giây thư giãn.Chuyện ai đâu không biết,chuyện thế giới ta bà ra sao không hiểu.Chỉ có chuyện bạn bè trong nhóm với nhau,nghe qua là biết liền.
          Lại thêm một lần nữa bạn bè dành cho tui những phút giây thiệt là thoải mái,tha hồ nói tinh nói tướng chẳng ai rầy,ai ngăn.Như thường lệ thằng bạn già Hoàng chở tui tới,láp giáp vài vòng,ăn gian bị phát hiện rồi dông tuốt,chai của nó mà nó cứ đổ vô ly tui  hoài. Thành ra lúc về bạn Xá chở tui,có Chiêu đi kèm chỉ đường.Cả ba đang đi,phát hiện có vịt,cả ba hè nhau vô lùa,vịt mà là mì vịt tiềm, ba đứa vô lùa mỗi đứa một tô,tui còn tăng cường thêm một  vắt. Đúng là ăn no uống đã.
         Kết thúc một cuộc gặp mặt có nhiều điều thú vị.Nhưng rõ  ràng là chưa đủ,nên anh em thống nhất cuối tháng 4 này sẽ tổ chức một chuyến đi Đè Nẽng...Mong các bạn cùng lưu tâm và cố gắng  rủ thêm bà xã tham gia cho vui.Tui dưới quê nói là bà xã thôi,chứ không dám dùng từ phu nhân như các bạn trên SG,nghe ê cả răng. Phu nhân là vợ người chứ gì...No..no..sorry..vợ người ta tui không dám rớ đâu...
        Hy vọng sẽ gặp mặt đầy đủ các bạn vào cuối tháng tư này.

                      Đức Thi...