Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

CHUYỆN..NGỰA...

   

-Từ Saigon kéo cả bầy lên đây,vô nhà mình nói chuyện to nhỏ..hy vọng không nói xấu mình..Tức nói chuyện...ngựa..







CHUYỆN HEO VÀ CHÓ..

 

                _Mày đi đâu vậy,quay lại đi,trỏng kêu hết mồi rồi kìa.
         - Mày lo mày đi,một năm thui tới 5 triệu con đó,tới phiên mày bây giờ.
          -Đồ heo mọi,mày mập,mày ngon hơn tao mà.
          -Mày suy nghĩ...chó thiệt...
          

NGÀY 8/3..





Hôm nay ngày 8 tháng 3 
Chị em phụ nữ vươn tay ra cào
Cào xong mở miệng cười chào
Phe ta nào dám kêu ca câu gì
Đầu đảng chị Huyết xung phong
Chị Vân hăng hái có liền tới tui
Chị Xá vừa cấu vừa cười
Coi ông còn dám lén nhìn gái tơ
Chị em thích chí...bravo
Chị Hùng đâu kém vồ liền không tha
Ở Úc chỉ có nằm mơ
Chị Lân hưởng ứng tham gia hết mình
Chị Hải tính vốn e dè
Mà nay có dịp dại gì không theo
Chị Nghị nói nhỏ anh ơi
Phong trào là thế em đành cào anh
Chị Thi vốn tính hiền lành
Chỉ đưa tay vẫy cho đời thêm vui
Mới hay nam nữ bình quyền
Là trên đài nói ngoài đời còn khuya
Chị em chỉ có bữa nay
Ô hô tận hưởng...Tomorrow hết rồi

NHỚ LINH TINH


                            Nguyễn đức Thi & Trần quang Cảnh   
                              Năm 1971

Bạn bè thân mến.
         Sáng nay Vân Bùi nhắc tao về cuốn lịch Hồ Ngọc Cẩn.Kể từ ngày các anh em cựu học có sáng kiến in lịch phổ biến nội bộ đến nay,năm nào nhà tao cũng dành một chỗ trân trọng để treo lên.Nói chung bây giờ kể cả SG tới Chợ Lớn cũng chẳng mấy ai còn biết đến tên trường của tụi mình chứ nói gì đến xứ miệt thứ của tao.Do đó đôi khi có tay nào tới chơi,ngó ngang ngó dọc một hồi rồi hỏi trường này ở đâu? Gia Định là chỗ nào? tao cũng chỉ nói gọn,hồi xưa tui học trường này,còn Gia Định giờ là TP.HCM cho dễ hiểu.Có tay còn hỏi lảng trường này ở thành phố sao tui không nghe tên ?mà dạy có hay không? đến đây tao đành trả lời...dạy có hay không thì phải học mới biết,còn học trò ra trường....chỉ cỡ tui ăn lên chứ không có ăn xuống....Coi mày còn hỏi nữa hết.
         Nhớ về trường thì mỗi đứa có cái nhớ khác nhau,riêng tao có nhiếu cái rất tức cười mà thời trai...trâu...tao nào có thấy....Nhà tao ở đường Lê quang Định,mỗi trưa đi làm về ba tao hay kêu tao đi mua nước đá cho ổng uống chai bia,đề pô nước đá nằm ở xóm gà...tao thường đi bộ ra đó mua....có hôm đi một khúc tao chợt nhớ ra quên,quay trở về thay cái áo có huy hiệu HNC đi ra mua nước đá tiếp....vì giờ đó quá trời các em Thánh Mẫu,Tân Khoa,Văn Lang...đi học,nổ là cái gì không có mình nói có là nổ...có ít nói nhiều cũng là nổ,tao không có tánh đó,tao chỉ quăng thôi...tao chỉ giới thiệu tao là dân HNC,đơn giản thế đấy.Có lần chị tao bắt bài,nói đi mua nước đá mặc áo nào chả được,tao lẹo lưỡi trả lời mặc áo học sinh người ta bán rẻ...anh tao ngồi đó phán...đừng có nghe nó nói linh tinh..nó khoe đấy...Khoe...đứa nào học HNC mà không khoe,nói tao nghe coi....Từ Gò Vấp tới Đồng ông Cộ....qua Đất Hộ Đa Kao vòng qua Cầu Kiệu,nối dài Cầu Sắt tới Ngã ba Hàng Xanh....dân quân ta đều chiếm lĩnh trận địa...địa bàn rộng lớn vô cùng,đi học mà bước qua mấy trường tư thục,mặt thằng nào thằng nấy hất lên thấy mà ..ghét.Ngu sao không khoe...mà khoe cả khi mua nước đá chắc cũng chỉ có tao với thằng Trần quang Cảnh....Thằng Cảnh này còn ghê hơn tao...chí ít tao còn mặc cái quần dài...chứ nó xà lỏn nó cũng chơi luôn áo huy hiệu....Nhà nó ở Cầu Sắt,tao đang ngồi coi nó sửa xe đạp,nghe rần rần khúc trên gần nhà Thờ có đụng xe,nó chạy lên lầu lấy cái áo HNC,chơi xà lỏn rủ tao chạy đi coi....
         Thêm một cái linh tinh giờ mới thấy giống hoa cẩm...chướng.Năm học lớp 12...Bắt chước mấy anh sinh viên... tao đi học không mang cặp nữa,chỉ xách theo vài cuốn sách và tập,nhưng nhất định là phải có cuốn nào in lớp 12 to 
tướng...hôm nào có giờ toán là trước giỏ xe phải có cuốn hình học giải tích lớp 12 lực lưỡng nằm bên trên,ra cái điều ta đang học tú tài ban toán...tới đèn đỏ là lách xe tới gần em nào đó,đậu xe sát bên,tay vuốt tóc,mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác....Qua bao năm thăng trầm rồi,giờ mới rõ.Cái này là hát bội,trên cả cải lương.Nhưng mà rất dễ thương của tuổi vừa mới lớn,có đồng chí nào giống tui hồi xưa không?
          Vậy mà mới đó đã trên 40 năm,chưa bao giờ tao nghĩ nó lại nhanh như thế,vì thời gian cứ từ từ trôi,ta lại mải mê mưu sinh trong cuộc sống, có gia đình lại đâm đầu vào lo cho con và cả trăm thứ không tên không tuổi như khách không mời mà tới...Cứ thế mà đi rồi đụng phải cái ngạch cửa 60 tuổi...đâu có ngừng lại được...lại phải đi...nhưng mà lần này lại đi chơi với tụi mày  hi...hi...hết
            

HÒM THƯ GÓP Ý


Các chiến hữu Ba Cùng thân mến (cùng đi chơi,cùng ăn và cùng nhậu)
      Cặp đôi hoàn chỉnh gặp nhau năm nay là do ai đìa của Huyết Hồ Văn,đây là nội dung meo của hắn gửi cho tại hạ...Ê! đây là sáng kiến của tao đó nghe...Hi vọng bọn mình sẽ thực hiện một chuyến đi độc đáo,đặc sắc,phong phú,vô tiền khoáng hậu(sic)....diễn nghĩa ra là trước nay chưa từng có và sau này cũng không thể có....Đúng là như thế,có thể có nhiều chuyến đi chơi chung sau này,nhưng địa điểm và người tham gia sẽ ít hoặc nhiều hơn.Do đó,chấm câu này là chính xác.Qua điện đàm với Lân Lu từ Úc Châu...mới về SG,tại hạ cũng nắm được vài cái lấn cấn trước khi du hành của các chiến hữu,nay xin góp tí ý như sau :
       -Chắc vì có quý phu nhân đi chung,Mậu Xá sợ anh em gặp hướng dẫn viên nữ đi theo,rồi nương theo chiều gió,anh em sẽ có những lời nói hay cử chỉ gì đó,có thể gây ra mất đoàn kết trong nhà,xa hơn sẽ mất đi danh hiệu gia đình văn hóa trong phường.Nhất là gặp cô hơi màu một tí,anh em lại máu một tí.Rồi anh em sẽ có người mắt chữ A,miệng chữ O,tay chân cuống quýt cứ như vừa ăn phải kẹo đặc sản cu đơ...do đó để bảo toàn lực lượng,Xá ta đã yêu cầu hướng dẫn viên là một người đàn ông đích thực...Đây lại là một sai lầm nối tiếp sai lầm....xin ví dụ.
       -Hẳn anh em còn nhớ tay gai tua rít trong chuyến đi K vừa rồi....nói là thảm họa của du lịch lữ hành thì chỉ quá một tí chứ không sai,nó nói mà không cần biết người nghe có muốn nghe hay không....Xin nhắc lại lời nó nói: Quý vị bà con ,cô bác đã có trong tay cái nón của Tốp Ten đầy đủ chưa?,xin quý vị đội lên đầu đi ạ!...dạ!...ở phía sau nữa,các em nhỏ cũng đội lên đi...Vâng,và bây giờ cô bác có ai muốn bán cái nón này không?....công ty sẽ xin mua lại một triệu...xin nhắc lại một triệu đồng Việt Nam...Vậy là không có quý vị nào muốn bán,vâng.Xin thông báo,cái nón này rất chi là lợi hại.Nếu quý vị bán cái nón này rồi thì từ giờ trở đi,quý vị phải tự túc chỗ ăn,chỗ ngủ...chỉ còn đi chung xe thôi....Vâng,ngoài cái ý nghĩa khỏi lạc nhau trên đường dài,cái nón cũng là cái vé để đưa quý vị đến nhà hàng.....Trời ạ,mới lên xe mà thằng này đã lấy nón phủ đầu ăn rồi...tại hạ và Huyết huynh đệ chỉ còn biết nhìn nhau,miệng nói,thiệt là của hiếm,động vật sắp tuyệt chủng trong sách đỏ của du lịch...Không biết Tốp Ten Tờ Rê Vồ kiếm đâu ra thằng nói chuyện vô duyên cực này vậy ta? thế nên mới có cảnh bà mẹ mắng con té tát ngay trước nhà ăn.....nón đâu?-con để trên xe-Giời ơi,mau ra lấy,đi ăn mà không chịu đội nón....người ta nói mày bên ngoài vào ăn chực,không cho vào,hiểu chưa?...Bà mẹ nó,đi khắp thế gian về tới xứ bánh canhTrảng Bàng mới thấy cảnh trước khi ăn phải kiếm cái nón đội khơi khơi trên đầu...Đúng là đi một ngày đàng....học cho một đống khôn khủng với khôn lùi.
       -Theo cái kèo mình giao với nó,có ghi trên giấy trắng mực máy in,mỗi người một ngày 2 chai nước với khăn lạnh muốn lau cái gì thì lau...ngày đi...chơi đầu tiên,nó nghiêm chỉnh chấp hành,tới chỗ giao cho từng nam phụ lão ấu,qua ngày 2,nó chơi kèo trên,cầm mi cô đứng trên đầu xe phán,nước ở trong thùng,quý cô bác nào cần dùng cứ vô tư lên lấy....thế nên Vân Bùi ngồi gần cái gọi là thùng nước,lâu lâu cứ phải nhỏm đít một phát đứng lên để gia ân phát nước cho mấy chiếc L19 ở trong kẹt thiếu cả nước lẫn nôi.....Bác gì ơi...Anh gì hơi bị đẹp ơi...cho em xin....những âm thanh đó cứ vây lấy Vân Bùi...vô hình chung trong suốt quãng đường,Vân bạn tôi, đã trở thành liên lạc viên giữ nước như thế đấy.
       -Bỏ Nữ lấy Nam của anh Xá khi chưa có sự thống nhất của bàn tròn là một khuyết điểm chủ quan của anh ấy,có thể anh nghĩ ai cũng thích nam giống như anh.Đấy là một sai lầm,nhưng là một sai lầm về nhận thức,không có tính hệ thống.không chuyên sâu,và chưa gây ra những tác hại nghiêm trọng,có thể bỏ qua cho ảnh,chỉ cần ảnh rút kinh...nghiệm cho những lần sau.khi có vấn đề gì cần cân nhắc giữa nam và nữ,anh phải bình tĩnh và tự nhủ với mình...hãy khoan quyết định,phải hỏi lại tụi nó...những thằng bán thuốc chuột...
       -Với những gì chúng ta đã gặp,chuyến này chúng ta hạ quyết tâm phải chuyển qua hướng dẫn viên nữ,phụ nữ là nhất rồi,mềm mại,nói cười duyên dáng,đối đáp chỉnh chu,cứ coi tivi thì rõ,các cô hướng dẫn chỉ từ chuẩn tới vượt chuẩn,không có xấu bể nhà lồng chợ đâu mà lo.Phụ nữ đẹp là bông hoa biết nói,suôt chặng đường dài,ta và bà xã ta vừa nói chuyện vừa ngắm hoa,rồi nghe hoa kể chuyện danh lam thắng cảnh,chuyện ngừơi sống 40 năm trong rừng không cần xét nghiệm máu,siêu âm màu,chụp X quang mà vẫn sống phẻ...chuyện ngậm ngải tìm chồng,nói chung là hoa tám đủ chuyện trên đời cho ta quên đi thế sự thăng trầm quân mạc vấn...Và không khí vui vẻ đó sẽ theo ta cho đến ngày thứ tư...là ngày hết tiền....Trong giao lưu,thế nào mấy anh hát hay đàn giỏi phe ta cũng trổ tài ca hát....lời thật mất lòng,hát bài gì cũng duyệt,chỉ xin đừng hát bài ...đểu....Em ơi,em ơi...cho anh xin em một đứa con trai....em ơi,em ơi....vừa hát vừa nháy nháy mắt với cô hướng dẫn....hát như thế là dễ xa nhau trong vòng tay có sẵn lắm nghe quý vị.....
        -Má con gái tao vừa nhắc...Ông mang theo chai XO mà không mua mồi lấy giống gì nhậu,nhớ mua thêm bịch khô bò nữa...Yes...Madame.
        -Phụ lục phần cuối....Chưa đi chơi mà tiêu chuẩn độc đáo tụi mày đã thanh toán,hết chỗ gặp nhau rồi sao mà mấy thằng ăn to nói lớn như tụi bay lại nhảy vô tĩnh lặng.Hai chữ tĩnh lặng chà bá ở trên tường,ai vô đó miệng cũng như ngậm hột thị,mà có nói chuyện với nhau thì cũng như những người răng sâu mới nhổ, nói chuyện thì thào thì thầm.Mấy má thì ầm ầm như núi lở ngoài Quảng Ngãi khi cơn bão đi qua ?Chuyện không nói ra ai cũng biết là tụi mày đi lộn tiệm...thiệt là độc đáo mở màn mà.
                 Hết ý kiến.........................

KỶ NIỆM THỚI ĐI HỌC



KỶ NIỆM THỜI ĐI HỌC

Bạn bè thân mến...
     Sáng nay ngồi mở trang Web của đàn anh 60/67 trường HNC,có bài viết về bản nhạc Ngày xưa Hoàng Thị....Chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng có một thời lãng đãng với câu: Em tan trường về...đường mưa nho nhỏ....và cũng xác định rõ bài hát chỉ dành cho nam sinh chúng ta...nữ sinh ngồi đó mà ...nghe đi.Không có cửa để nhâm nhi bài này đâu.Tao cũng đã có một thời dùng nó để đi tán gái,rất chi là văn học nghệ thuật,hiệu quả như thế nào cũng xin nói gọn hai chữ.... hên xui.Ôi kỷ niệm...đã trót đa mang nên giờ nhiều cái để nhớ lắm...Đó là chuyện ngày xưa...còn bây giờ khi nghe bài này,cái phiêu linh thời trai trẻ mất hút rồi...chỉ còn lại một cái nhớ...nhớ một người tên...Ngọ....Xin hương hồn thầy Tổng giám thị xá lỗi cho...Thầy Lê mộng Ngọ...Cái thời nhất quỷ nhì ma đó tụi em rất lấy làm sung sướng khi bài hát này ra đời...Em tan trường về...Anh theo Ngọ về...Gót giày lặng lẽ đường quê...được đồng ca nhí nhí trên cầu thang khi bóng dáng Thầy xuất hiện.Thầy luôn là nỗi sợ hãi kinh hoàng của xóm nhà lá tụi em,cũng không có gì ngoài sự thể hiện cái tôi rất con nít như bỏ áo ngoài quần...quần ống túm...thay vì quần xanh thì mặc quần xám chơi cho thầy Tổng rượt..
    Tao cũng chẳng có nhiều kỷ niệm chi lắm với Thầy,có chăng là vì chơi chung với Trương vĩ Cường,Trần quang Cảnh,Tuấn thịt bò,Tân đen...nên khi Thầy rượt... vì ngồi chung với tụi nó nên cũng chạy theo,và cũng lớn phước lớn phận nên chưa có khi nào tao bị mời lên văn phòng uống nước trà.Nhưng giờ đây tao nhớ rất rõ ràng dáng thầy ốm,cao trung bình,da ngăm đen,tóc cắt ngắn, luôn mặc áo sơ mi trắng ngắn tay,áo bỏ trong quần...gương mặt thầy quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy tao bước lên xe.....Câu chuyện như thế này.
    Năm lớp 12,vào một buổi sáng tao chạy xe PC cọc cạch của tao đi học,tới cổng trường thấy một chiếc xe to vật vã đậu trước cửa,loại xe 52 chỗ ngồi chở nhân viên đi làm,trên xe thấy lố nhố học sanh kẻ đứng người ngồi,rất tò mò tao chạy lẹ vô chỗ gửi xe rồi bước ra coi.Thấy lớp trưởng Dương đắc Dân đứng đó,tao hỏi xe chở tụi mày đi đâu vậy ?thằng Dân nói: đi chơi,mày đi không?vì cứ nghĩ giống như lần đi phước thiện thăm đồng bào chiến sự ở Campuchia chạy trốn cáp duồn,sống tạm trên Gò Vấp hổm rồi,tao nói đi....xe lăn bánh,thằng Dân bước lên,tao nhảy lên theo...đúng lúc đó tao nghe tiếng kêu....Này...anh kia...đi đâu thế ? quay đầu lại...Trời! Thầy Ngọ ...đang đứng dưới trợn mắt chỉ tao...nhưng xe đã chạy rồi,tay lơ xe hối tao vô tìm chỗ ngồi cho lẹ...Nói thiệt...là vì xớn xác không thấy thầy ở dưới,nếu thấy tao đã lảng ra xa trong vòng bán kính 16m50 rồi  .Hình ảnh Thầy trong phút giây bất chợt tao còn nhớ mãi...mà Thầy cũng có lý do khi nhìn tao như thế.
     Vừa bước lên xe tao đã biết tao đi lầm...xe...nói như thế này thì Lưu văn Lân dễ hình dung....nó có cái ngỡ ngàng giống như là hồi tao ở Bạc liêu nhảy dù đi Sóc Trăng chơi,ngoắc chiếc Dodge xin quá giang,bước lên xe mới thấy đó là xe chở ...quân cảnh...Thì lúc đó cũng thế....trên xe toàn là dân lạ hoắc...chỉ có vài thằng 12B4,hình nhứ có thằng Lân nữa thì phải....Đây là toàn bộ học sinh ưu tú lớp 12 từ vitamin B1 tới vitamin B6.Đã được nhà trường lên danh sách cho đi tham quan hãng xăng Shell ở Nhà Bè...mọi chi phí do hãng Shell đài thọ,từ rước đi,đưa về,uống nước ngọt ăn bánh kem cũng do hãng đài thọ.Hiền tài là nguyên khí của quốc gia....câu này đã được ban giám đốc thể hiện rất rõ...Tuy chỉ là học sinh cuối cấp,nhưng họ đã rất tôn trọng,tiếp đãi lịch sự,đích thân phó giám đốc hãng dẫn đi giới thiệu,cũng như giải đáp mọi thắc mắc của học sinh ....không biết trong tụi mày có đứa nào đi chung chuyến xe đó với tao...chuyến xe nhóc hiền tài.
     Do đó khi thấy tao phóng lên xe,thầy giật mình là quá đúng rồi.Mà cả mấy thằng trên xe cũng hết hồn khi thấy thằng tao ưu tú....bởi vậy đường đời sau này của tao luôn bị ngộ nhận...kể tụi mày nghe chơi...Tao ở quê vợ,vợ tao xưa là cô giáo,học trò gọi tao là thầy cũng đã là gán ép ,đến phụ huynh cũng gọi tao là thầy thì thiệt là hết biết..họ gọi cũng đúng chứ đâu có gì sai...Nhưng ý tao cái gì mình không có làm thì đừng có nhận ẩu,và rồi cũng có dịp tao nói chung với họ trong một lần nhậu...Tui thứ chính,dợ tui thứ hai,mấy anh gọi thứ bên nào cũng được,xin đừng gọi tôi bằng thầy...vì ngoài thầy giáo ra còn có thầy bùa...thầy ngải...thầy pháp...vân vân và vân vân ...tui thì đâu có chữ gì nhiều mà dạy...do đó bỏ qua chữ thầy đi...Vậy đó mà hay nghe...từ ngày ấy tao là Hai Thi chánh danh luôn.Cũng là để tránh một cái ngộ nhận có thể sẽ xảy ra.
     Sáng nay nghe nhạc nhớ tới Thầy Ngọ,rồi lại nhớ thằng bạn bị thầy Ngọ rượt nhiều lần,đó là Trương vĩ Cường, ở ngã năm Bình Hòa,nhà có tiệm thuốc bắc,tụi mày đứa nào còn nhớ chắc phải đồng ý với tao,nó đẹp trai hết ý luôn phải không?tao biết tán gái cũng do nó sponsor.Có một em nhà ở Ngã tư Bình Hòa,học ở Trường Thánh Mẫu,chợ Bà Chiểu,đẹp trong những người đẹp là tụi mày hình dung ra rồi đó,tao và thằng Cường đã lởn vởn trước nhà...Đáng ngại lắm...Ông già em đô người,chạy chiếc vespa Sprint,mang chiếc soi màu đen rất ngầu.Thằng Cường rất oải ,bữa đó canh em đi học về,tao chạy chiếc PC chở nó từ Cầu Sắt xuống trường Thánh Mẫu.Canh đúng giờ tan trường.....
    Kìa...kìa...nó kìa...phát hiện ra mục tiêu...thằng Cường nhảy xuống...tìm cách tiếp cận....tao vọt xe lên trước chạy chậm chậm chờ....đang canh me xe chạy từ từ....thằng Cường hốt hoảng nhảy lên sau xe ....dọt...dọt lẹ....cái gì vậy?tao cũng giật mình....lẹ lên..ông già nó...Trời...nó sợ một, tao sợ tới hai...mà đường thì cứng ngắc xe học sinh tan trường...ủi rồi lách không kịp thở...tới được cái ngã ba,thoát nạn....bình tĩnh trở lại tao mới nói...sao mày biết có ba nó tới đón?khúc đó trống trơn có thấy ai đón đâu....thì tao mới tới gần...nó nói...coi chừng...Cha kìa..sợ chết mẹ...dông liền..hú hồn.
    Quý anh em,qua ngày sau mới biết...Cha kìa...là ông Cha nhà thờ Thánh Mẫu...Hiệu trưởng trường....Ông hay lên lầu bắt ống dòm nhìn xuống đất...canh chừng học sinh ra về...Mấy em nữ học trong trường rất rành chiêu này,nên cảnh giác với cảnh giới...Hỡi ôi..tiếng việt học chưa rành....mày bây giờ ở đâu ?  Trương vĩ Cường....Cũng xin nói thêm,vợ chồng thằng Cường có xuống Châu Đốc thăm vơ chồng tao hồi năm 1988...trước khi vợ chồng nó đi Mỹ.Từ đó đến nay không tin tức gì..........Tạm ngưng nghe.
       ....Tao có gửi kèm 1 tấm hình tao chụp chung với thằng Cường hồi năm 1971,coi tụi mày có nhận ra không?

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

CƯỜI MỘT CHÚT

Logo thu gian

HNg Huynh V. YenCON BÒ VÀ CỎ KHÔ 

Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm : Một đàn ông và một đàn bà.
Họ còn phải đi rất xa nữa. Họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm. Và để giết thời gian, người đàn bà bắt đầu kể chuyện :
- “Một lần, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu.
Đêm đến, công chúa gọi người hầu vào phòng ngủ. Người hầu bước vào phòng. Công chúa trần truồng trên giường nói :
- Ta đang rất lạnh !
Người hầu tìm thấy cái mền trong phòng đắp cho công chúa rồi bỏ đi.
7 Con gai 1Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như hôm trước, chỉ khác là trong phòng không có cái mền nào. Người hầu liền giật cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp cho công chúa và cũng bỏ đi.
Đêm thứ ba thì cái rèm không còn nữa và người hầu buộc phải cởi áo của mình đắp cho công chúa.
Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa và người hầu đến hỏi :
- Nào, người hầu của ta, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của ngươi ra sao ?
- Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ.
- Thế còn con, con có thể nói gì, công chúa ?
- Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả !
- Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai, ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi.
Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lại câu chuyện đó và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy. Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói :
- Ngươi có thấy đống cỏ khô đó không ? Hãy đến đó và ăn đi !
- Vì sao ?
- Vì ngươi là con bò !”
9 Thit bo 1Kể đến đây, cả hai người trong toa tàu cùng cười phá lên vì người hầu ngu ngốc kia… Và đã đến lúc người phụ nữ phải xuống tàu… Người đàn ông giúp chị ta mang những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu. Trước khi chia tay, người phụ nữ đưa cho người đàn ông một ít tiền.
Người đàn ông liền nói :
- Cô ơi, cô đùa sao. Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà !
- Không. Anh không hiểu ý tôi. Tiền này để anh mua…... cỏ khô !

Yên Huỳnh chuyển tiếp

RÁNG MÀ THANH MINH






Cùng các bạn hữu.. 
 Trong một ngày nhận được 1 meo,và 1 mét xì
 Meo của Hải gửi một số hình đi chơi Đà Lạt năm nẳm...trong đó có 2 hình đặc biệt,có gửi kèm theo.
 Trên phây,Thiết Hùng quăng cho câu thơ...lâu lâu cà chớn vợ điên cái đầu...Nghe Hùng nói tự dưng tại hạ ngứa tay,gõ vài chữ để bàn về cái điên.Ở đây tôi muốn nói về ..vợ điên....Có thể dùng câu ví như thế này...Chỉ có thuyền mới biết...thành...Chỉ có chồng mới biết...Vợ nổi điên nhường nào..
 Đầu vợ có điên hay không,thiết nghĩ cũng tùy vợ...và cũng tùy hoàn cảnh và môi trường tác động vào người vợ.Có những chị vợ chỉ nhìn qua hình hoặc chỉ nghe thấy là điên ngay.bất kể đúng sai,cái đó gọi là điên dằn,có nghĩa là dằn mặt.Có Chị điên dầm..mưa dầm thấm lâu,cứ một hoặc hai tuần điên một lần,mỗi lần chính xác nửa tiếng rồi thôi,đang on ngon trớn tự động off.Làm anh chồng lúc nào cũng trong trạng thái co giật.Có chị lại điên bóng..nghĩa là nói bóng,nói gió,nói xa,nói gần,coi ai động lòng cho biết.Có chị điên quân tử,theo kiểu quân tử ba năm trả thù chưa muộn,chồng cứ nghĩ cứt trâu để lâu hóa bùn,tưởng rằng hạ cánh an toàn...nhưng không,vào một ngày tối trời nào đó,chị vợ lại cho nghe băng cũ,nổi cả da gà,da vịt.
         Nguyên nhân dẫn đến cái điên rất là đa dạng,nhưng chính thường là do rượu và gái.Có chị dị ứng về rượu rất mãnh liệt,đang vui vẻ là thế chỉ cần nghe tin chồng đang nhậu với ai đó là cơn điên ập tới,bỏ tất cả công việc chạy ào về nhà cho hạ hỏa và đợi chồng về..xử.Tại hạ có một người bạn,anh ta có kể một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi...Hôm qua tớ đi đám giỗ,rồi thêm tăng hai,tăng ba..nói chung uống suốt ngày vì công việc với sếp.Tớ không điên mà vợ tớ ở nhà chẳng uống giọt nào mà lại điên,điên đến nỗi không nhận ra chồng mình,vừa về tới nhà mình gọi em..nó đốp ngay..anh là ai ? anh đừng bước chân vào nhà này nữa...thế có điên không cơ chứ..? tớ năn nỉ thế nào nó cũng không mở cửa,thôi đành dùng âm nhạc xoa dịu thần kinh,tớ hát một bài về Thăng Long quê vợ.Trước khi hát tớ la lớn..em không cho anh vào nhà thì anh đi đây...rồi tớ hét.
        Chân ta bước lòng ung dung tự hào.....Kìa nòng ph..á..o..vẫn vươn lên trời cao...Cửa mở cái rốp...Này anh kia,mang ngay nòng pháo của anh vào nhà dùm tôi cái...đừng có mà tinh tướng..vớ vẩn..cứ mỗi lần nhậu là khoe pháo với khoe súng gỉ...
        Còn về gái...có vẻ hơi hài hước với tình hình của chúng ta bây giờ...câu thơ vui dân gian đọc lên chỉ thấy chua chát.
                   60 mươi chưa phải là già.
                   60 là tuổi mới qua dậy thì.
                   65 là tuổi thiếu niên.
                   70 là tuổi mới đi vào đời....vân vân và vân vân...
       Ai cũng biết đàn ông muốn hư hỏng là phải có tiền...và ở tuổi nói trên là càng phải có nhiều tiền...nên tụi mình muốn hư cũng là rất rất khó...do đó các chị cũng ít khi điên với chồng ở cái khoản này,vì biết các anh lực bất tòng tâm rồi,các anh nói nhiều,khoe nhiều, cũng chỉ là đánh võ mồm thôi,hoa lá cành một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì an ninh trật tự,các chị vô tư,đây chỉ nói chung chung trong bạn hữu chúng ta.Cá biệt cũng có vài anh tài lắm,cũng xin nhắc nhỏ,chữ tài đi với chữ tai một vần,liệu tài cho lắm vào.Theo CMT,bên Cu Ba vừa mới nổ một kho súng dữ dội lắm.
       Cây muốn lặng nhưng gió không chịu dừng...gió không dừng thì chớ,mà có đứa còn đứng dưới lắc cho cây rung rồi ngồi coi chơi.
       Nãy giờ là nói đôi lời giải thích,còn bây giờ là chỉ ra thằng đâm sau lưng chiến sĩ...Sao tự nhiên thằng Hải đưa 2 hình tư liệu lên mạng không một lời giải thích...mà 2 cái hình này có đã lâu...rồi thằng Hùng chém gió bằng câu: lâu lâu cà chớn vợ điên cái đầu...thiệt là Hãi Hùng mà...nó đá giò lái bài bản nhịp nhàng quá...hình ảnh tươi đẹp,sống động,mới coi cũng dễ bị điên nhẹ lắm.Nên mấy hàng này mấy chị chính chủ có đọc được cũng là lời thanh minh cho bạn tôi,mặc dù lần đầu tiên tôi thấy hai tấm hình nghệ thuật áo dài hở cổ này.Khung cảnh sang trọng.Thúy kiều là chị em là Thúy Vân.Mới coi tưởng là cái Bar nào.Nhưng xin nói rõ,hai cô này là hai cô bán..nhang.Đây là tiệm bán nhang.Vâng,bán nhang và đèn cầy.
       Hai chàng này vô mua nhang,chỉ thế thôi,và cũng chỉ thế thôi cũng không nói làm gì..cái tuyệt ở đây và cái độc ở đây là hai đứa đổi đào cho nhau một cách dễ dàng...xin coi lại hai hình.đổi đào cho nhau được tụi nó cười thỏa mãn quá.thôi,tụi mày ráng mà thanh minh...tao cứng họng rồi.
       Cũng là một cách giải thích...sau chuyến đi toàn AK này...Từ đó về sau chuyến nào cũng có quý Lết Đi theo sau..
            Bye....bye...
       
  



Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

THƯ CHO BẠN....CON HƠN CHA

CÁC CHIẾN HỮU THÂN MẾN...

     Trong đám bạn hữu chúng ta,điểm lại,con nhà ai cũng đều hơn cha,hơn như thế nào,hơn ra làm sao thì mạnh nhà nào nhà nấy tường.Ở đây tao chỉ nói về nhà tao thôi,tụi mày chịu khó ngồi coi.
         -Tao rất muốn vợ chồng tao có mặt trong chuyến đi chơi tiền Noel năm nay với tất cả mọi người...Gia đình tao cũng....hoàn cảnh lắm,vợ tao vừa qua cơn bịnh,nên nói ra bả cứ nói bả không được khỏe,không dám đi xa là tao tụt hết cả cảm xúc,kiên nhẫn lập lại,tao mang cả tiến bộ y khoa ra dẫn chứng,đi du lịch cũng nằm trong phác đồ điều trị của b/s đấy,vẫn không si nhê....buồn tình tao lên lầu mở ti vi coi trúng ngay mục cây cao bóng cả,trong đó có câu: trẻ cậy cha,già cậy con...ừ nhỉ,sao mình dốt như chuyên tu thế không biết.Mình đã có thẻ hội viên hội người cao tuổi trong tay rồi,đủ chuẩn để cậy con,không cậy là sai chính sách,tiêu chí của hội.
        -Chiều hôm qua,6 giờ ở đây khoảng 10 giờ tối bên Úc,con gái tao gọi về cho măm nó,hai mẹ con cười cười nói nói chừng nửa giờ.phôn tắt.kết quả là chuyền đi này,vợ chồng tao sẽ mang theo một chai XO.
        -Bạn bè thấy rõ con hơn cha chưa? chỉ cần nửa giờ con gái tao đã giải quyết công việc tao làm mấy ngày rồi mà không nên thân gì.
        -Giờ này vợ chồng Lân Lu chắc cũng đang chuẩn bị cho chuyến bay.
        -Lập lại một lần nữa,cặp đôi hoàn chỉnh nào không có mặt,xin đừng buồn,ngồi đó đi,rồi tụi tao gửi hình cho coi..
        -Vợ chồng Danh và Huyến ở xa chắc khó về,chỉ còn Ngô quang Chiêu...nghĩ sao đây,cố gắng thu xếp được chăng.?..buôn bán sao đó như thằng Hùng thường nói....gác lại một chút được không? về tính tiếp...chuyến nào đi chơi mày cũng xù...đẹp hết.
        -Vợ chồng Bùi văn Chiểu cũng có cái khó của nó....hai vợ chồng hắn chay trường,tụi mình ngồi uống rượu ăn dê nướng với nai xào lăn có chút rau răm rắc trên cho hạ hỏa,nó ngồi đó uống nước suối với lạc luộc coi sao đành.
        -Thôi,vài hàng tin tức với anh em,hẹn ngày gặp mặt vui vẻ..anh em nào chưa thuyết phục được vợ xin cứ kiên nhẫn và bình tĩnh....và nhân đây cũng có câu chuyện về bình tĩnh...xin kể .
                    Trong công viên,một ngưởi đàn ông đang đẩy xe,trên xe là một đứa bé,đứa này khóc thảm thiết,anh ta kiên trì dỗ....Hùng...bình tĩnh...bình tĩnh đi Hùng,giọng anh ta nhẹ nhàng tha thiết,nhưng càng dỗ,đứa bé càng khóc lớn......Cạnh ghế đá đó có hai bà trong hội phụ nữ,chứng kiến từ đầu hai bà rất khâm phục người đàn ông này,và chính hai bà  cũng cảm thấy khó chịu vì thằng nhỏ lì quá...Hai bà quyết định đứng lên,tiến lại gần người đàn ông...ông ta vẫn tiếp tục nói...Hùng...bình tĩnh...bình tĩnh....Thưa ông,một bà lên tiếng nói:
                    Chúng tôi tuy là phụ nữ,cũng có con nhỏ,và cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều gia đình,nhưng thật lòng mà nói,đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một người nói chuyện với con thật tuyệt vời như ông,cháu tên là Hùng à,tên đẹp quá đi...thôi nào ...nín đi....Hùng đái ướt hết rồi kìa...
                    Thưa,hai bà lầm rồi...Hùng là tên tôi...tôi đang nói tôi bình tĩnh,còn thằng chó đang gào kia tên là Cường,tôi phải nhắc tôi bình tĩnh...nếu không tôi đã bóp cổ nó nãy giờ...
                           Không có ý đá xéo mày đâu nghe Hùng,vì cái tên trong truyện như vậy,tao chỉ lặp lại thôi...hi...hi..

24/11/2013

ĐỨC THI

THƯ CHO BẠN..CẶP ĐÔI HOÀN CHỈNH

Các chiến hữu thân mến....(thơ lưu hành nội bộ không nên phổ biến rộng rãi)

  Vê Tê Vê có cặp đôi hoàn hảo,còn chúng ta là cặp đôi hoàn chỉnh,lý do là đã phải chỉnh sửa nhiều lần theo thời gian nên mới định hình định dáng được như ngày nay.Không hẹn mà tới.Cuối năm 2013 này chúng ta sẽ có dịp lần lượt giới thiệu từng cặp một,nước trong có,nước ngoài có,thật là một sự kiện hết sức đáng quan tâm,hơn 40 năm mới có lần đầu tiên trong lịch sử,cặp đôi nào không có mặt thật đáng buồn lắm thay.Mục đích đã rõ ràng,do đó xác nhận thêm mục tiêu là làm thế nào cho quý Ladies được vui lòng tới bến tới bờ.Mọi cái tôi của chúng ta phải dẹp hết,mấy bả vui là chính,chúng ta cười là phụ,có vài điều chúng ta cần thống nhất trước,ý tại hạ như sau mong huynh đệ cùng đóng góp:
        -Khi gặp những cô gái đẹp và có dáng chuẩn,anh em ta đừng nhìn lộ liễu quá,đừng có hít hà rồi giả vờ rút khăn tay ra sỉ mũi nhưng thực chất là để lau nước miếng.
        -Hãy chú trọng lời ăn tiếng nói của mình thật kỹ lưỡng khi gặp những cô chân dài tới nách lướt sát bên ta,sơ ý buột ra những tiếng như hết sẩy....hết ý...vợ mà nghe được thì hết đường chối cãi
        -Tránh những trường hợp tình ngay lý gian....ví dụ đang đi,có một cô như người mẫu đi ngược chiều với mình,không biết gió từ đâu ào tới,cô ta ngã nhào ngang qua vòng tay của ta,anh em tuyệt nhiên không được ôm cô ấy,cố giữ lấy hiện trường và la lớn lên...bà con ơi...cô này trúng gió...tới tiếp dùm....còn nếu như người ngã là một mụ Phó Đoan thì ta cho ...ngã tự do.
        -Trong trường phản gián có câu : không ai hại Ta nhiều bằng Ta hại Ta...điều này rất có lý khi ta không tự kiềm chế được mình,hay mủi lòng trước những cô gái nghèo ít vải che thân,nếu gặp,mắt nhìn thẳng,bước cho nhanh,tuyệt đối tránh lại gần,hỏi thăm địa chỉ,tìm cách giúp đỡ,chuyện đó là để khi khác,không phải lúc này.
        -Đàn ông yêu bằng mắt,đàn bà yêu bằng tai,do đó lời ăn tiếng nói anh em phải dùng tiếng việt chuẩn,nhẹ nhàng,êm ái,khúc chiết,rõ ràng,tránh dùng tiếng ngoại ngữ như tiếng Đức,tiếng Đan Mạch.Điều này đã xảy ra ở những chuyến trước.Để tránh sốc phản vệ dây chuyền,đề nghị uốn lưỡi trước khi phun ra...
        -Coi chừng bị gài bẫy vì những phút yếu lòng,trăng thanh gió mát,phong cảnh hữu tình,không khí se lạnh, vợ ta khơi mào,còn ta thì chém chuối,tả lượn những mối tình của ta thời son trẻ,không đánh mà khai,bị mớm cung lại tưởng đang được khoan hồng,nhóm ta đã có đứa dính phải chiêu độc này,lâu lâu lại than...ra đường sợ nhất công nông...Về nhà sợ nhất vợ không nói gì...
                  Trên đây là vài ý kiến chung chung của tại hạ,có gì thiếu sót anh em bổ sung thêm cho phong phú...Meo vừa rồi của bạn Lân có nói,đề cương giới hạn đưa ra nhiều quá,anh em tuân thủ sợ rằng sẽ nhạt nhẽo,tại hạ sẵn đây trả lời.....Đừng lo về chuyện đó,không cần nhà ở gần kho đạn, kho bom,chỉ cần ở chung một quận nơi làm pháo tép,khi tới bến nó cũng nổ mát trời ông Địa luôn.Tuy nhiên cũng phải công nhận là có khớp...ví dụ,năm 2011,đi Đà Lạt,Nha Trang,toàn K 54,Chuyện tiếu lâm nào kể ra,từ Âu sang Á,từ tóc quăn tới tóc vàng,chỉ cần trong vòng 1 nốt nhạc,Mậu Xá đã biết khúc cuối,kinh chưa,thật là kiến thức uyên bác,quảng văn rất rộng,anh em ai cũng bái phục thằng này,thật là trên thông thiên văn dưới tường địa lý,thằng Danh khơi mào chuyện xin nghỉ hưu non vì làm ở môi trường độc hại...nó nói anh em  nghe chưa nắm hết,thằng Xá phải kể lại từ đầu đến cuối,nó kể hay đến nỗi anh em phải năn nỉ nó ngừng,vì lý do cha nội tài xế cười quá trời rung tay lái luôn.
                  Ấy vậy mà,qua năm sau,cũng gần bấy nhiêu đó người,thêm 3 vị phu nhân,trong đó có vợ thằng Xá....thấy mà thương...nó câm như hến...mèo ăn đứt lưỡi  ,anh em thúc nó kể chuyện...nó nói mới uống cafe Lú trên mạng nên quên hết rồi.Có một lần phe ta kể chuyện gì đó,nó nghe không được chính xác lắm,tức quá,nhả ngọc liền...Má...anh Sáu..tao ngồi ghế trước với thằng Huyết,vợ chồng nó ngồi sau nên nghe rõ ràng vợ nó nói...anh Sáu..bạn bè anh thầy giáo không đó...nói chuyện nghe cho được coi...Xá ta ấm ức trả lời..Tụi nó là thầy giáo ở trong trường,chứ ở ngoài thầy chạy tụi nó luôn đó...lúc đó tao với thằng Huyết cười hả hả,vợ chồng nó tay trong tay ém hơi luôn.
                 Còn thằng Hùng Cứng,vì nó là Thiết Hùng,cũng được cái bạo mồm,nhưng chỉ là bạo mồm trên mạng thôi,kiểu bán buôn mệt mỏi vốn lời, em sao u mê quá,hay đồi Mộng Mơ thì nó khoái Mông Mợ,mông cháu gì đó.Bình thường nó đã ít nói,có vợ nó đi theo thì trước khi  nói nó lại phải liếc qua một phát...thì nó mà phát biểu được một câu linh tinh nào cũng gọi là hiếm như lá mùa thu
                 Thằng Lân nói với tao, mày nói nhiều quá,nhưng cái chính là vợ chồng mày có đi chuyến này hay không? nói cho tao biết.khổ thế đấy,to mồm mà lại chẳng được cái giải gì.Cặp đôi hoàn chỉnh Thi+ Mỹ có nguy cơ bị loại ngay từ vòng gửi xe,bà xã tao nói bịnh mới khỏe không dám đi xa...nghe vậy tao đâu dám ngôn gì...lẳng lặng đi lấy yến chưng với đường phèn...hên xui quá rõ.
          Chúc cả hội vui vẻ nghe...có gì tao cho biết sau.

21/11/2013

ĐỨC THI

THƯ CHO BẠN...NHỚ GÌ NÓI NẤY

Cùng các chiến hữu ăn chơi..(ăn và đi chơi)

Nghe nhân dân báo lại tiết đông chí năm nay các huynh đệ định tổ chức một cuộc lữ hành ngắn ngày có ý nghĩa như Kim Bồn Tẩy Thủ,chậu vàng rửa tay gác kiếm,nghĩa là từ nay trên giang hồ không còn nhóm toàn nam nhi 12B4 xách gươm đi chém chặt lung tung .Cuộc họp mặt lần này có một múc đích rất ư là nhân văn,trí tuệ đỉnh cao,phù hợp với đạo lý sáng ngời của ông cha ta,đó là uống nước nhớ nguồn,ăn vú sữa nhớ người trồng vú sữa...Một việc đáng làm mà từ lâu huynh đệ chúng ta quên hay cố tình quên không làm,đó là giới thiệu người mà Trời đã ban cho chiến hữu chúng ta...Vợ là con phật con Trời...Đứt dây rớt xuống làm người trần gian....Đúng...ý tại hạ muốn nói đây sự giới thiệu từng bà xã của mỗi người.Trong cuộc gặp mặt này phải có cặp đôi,ai đang trong giai đoạn khó khăn thì hãy nhớ câu khẩu quyết...vợ chồng cãi lộn...con chi giảng hòa...để hàn gắn lại với nhau,để cùng tay trong tay,nét mặt hân hoan,nụ cười rạng rỡ,sửa soạn tư trang,dung nhan tút sơ lại,chuẩn bị cho chuyến đi báo trước là nhiều vui vẻ đang chờ đợi phía bên kia dãy núi.
Để cho cuộc vui được hoàn hảo,rút kinh nghiệm những lần trước,xin anh em đừng đá xéo nhau những cú khó đỡ,nhất là kỳ này có quý ladies đang rình rập quanh ta,lấy ví dụ lần trước,anh em đang họp mặt đầy đủ,Mậu Xá nhìn Đức Huyến một hồi rồi thốt...Mẹ!công nhận thằng này đẹp trai thật...đã 60 rồi mà còn có người khen đẹp trai thật sướng rêm cả mình,mà nói cho ngay thằng này đẹp thật chứ không phải đẹp giả,Huyến ta cười toe toét còn bảo thằng này chỉ được cái nói đúng...xung quanh ai cũng cười thằng việt kiều ít đọc báo tiếng việt,vì thâm ý thằng Xá trích trong câu:sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà dễ mang thai...Nó đá cú hậu như thế thì đỡ thế nào cho nổi.Không biết chuyến này vợ chồng thằng Huyến có đi không?nếu đi chắc chắn vợ nó sẽ ẵm cái giải người teen nhất hội
                          Anh em thì mỗi người một ý,ít khi nào có sự thống nhất chung trong suy nghĩ,nhất là trong những tình cảnh bất chợt,vậy mà chuyện đó đã xảy ra,điều này nói lên tính đoàn kết rất cao khi phải xử lý những câu nói nhạy cảm kiểu thần khẩu hại xác phàm...ví dụ...trong chuyến đi chơi K vừa rồi.Trời chuyển về chiều,xe đang leo lên những con  dốc quanh co,khúc khuỷu của núi Tà lơn huyền bí,có những lúc như dựng đứng,rồi lại đổ nhào,bên ngoài trời mưa như trút nước,mây mù lẫn hơi sương che phủ tầm nhìn,đèn đường 2 bên như ánh đom đóm thiếu ăn.Ai cũng mong cho mau tới nơi để thở vậy mà thằng phụ xế con bò có một cái u lại lạnh lùng nói mới được 1/3 đường...không khí như chùng xuống...đã có vài câu kinh niệm Bồ Tát ở phía cuối xe....bỗng xe hơi lạng đi một chút vì phải tránh 1 chiếc xe tải trên núi đổ xuống,phía sau lại có tiếng kêu...ướt nhẹp hết rồi bác tài ơi,vậy mà cấm có ai cười được,đã có xuất hiện sự lo lắng,để phá tan không khí nặng nề này,Hải Dũ xung phong kể một câu chuyện,ai nấy chờ nghe,tiếng Hải sửa giọng và bắt đầu....Tụi mày có biết không?tao đã thoát..chết trong một vụ đổ đèo....Stop..Stop...sáu thằng như một la lớn lên để chận nó lại...tao chưa nói hết mà...thôi,đủ rồi Hải,giờ này mày còn ngồi đây là tao biết cái kết rồi...Gõ những chữ này tao vẫn còn nhớ ánh mắt hình lưỡi lê của vợ thằng Hải nhìn nó.
                        Đúng là nhớ gì nói nấy,tạm ngừng đi,khi nào nhớ nữa thì nói nữa,thư này chỉ phổ biến nội bộ,đứa nào để vợ coi được thì tự chịu trách nhiệm.


19/11/2013

ĐỨC THI 

THƯ CHO BẠN...NUÔI CON GÌ

CÙNG VỚI BẠN TA...
      
       Cô con gái đi làm về,chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ
           -Mẹ ơi,hôm nay con hên quá
           -Cái gì thì từ từ nói,con gái mẹ hôm nay tươi quá đấy
           -Không vui sao được hả mẹ ? bác giám đốc nhận con làm con nuôi đấy....ủa ! mà sao mặt mẹ chuyển sang màu buồn nhanh thế..
           -Vui sao được hả con...thời bây giờ chúng nuôi con gì là thịt con nấy ...mẹ lo lắm..
       Mượn câu chuyện của hai mẹ con trên đây để mở lời cho câu chuyện hôm nay.Thịt thú rừng...Trong chương trình tham quan của thằng Vích To có đề cập đến việc sẽ cho chúng ta thưởng thức đặc sản thịt rừng...PR thế thôi chứ thưa các bạn ...Nai,nhím hay heo rừng đều là thú nuôi cả đấy,tại hạ đã có dịp thăm những nơi chăn nuôi không có ba tăng này,nói đến nai,các bạn sẽ hình dung ngay những con nai vàng ngơ ngác...nhanh nhẹn...đạp trên lá vàng khô...không dám đâu...nai ở đây nhìn nó ngu ngu...chậm chạp...mười con như một,trông rất...hoàn cảnh.Có lẽ vì không kịp mọc sừng chăng ? Còn nói đến nhím,trong chúng ta hẳn có bạn vẫn nhớ hồi học tiểu học,lâu lâu có thằng chơi hàng độc,xách chiếc lông nhím vô lớp làm viết,nó có vân màu đen và màu cafe milk rất đẹp,thon,dài...còn bây giờ...nó giống như tăm xỉa răng,nếu không được giới thiệu trước là nhờ i nhim sắc nhím,người coi cứ nghĩ nó là con chuột to ...đùng có bộ lông quá bẩn....Đã nói thì nói cho hết cái gì mình biết, bây giờ tới cu son,bạn ta ai có coi Discovery đều biết heo rừng rất hung hăng,nó dùng bộ răng để tìm hàng rất chiến,không phải heo nhà đâu nhá,heo nhà mình rượt nó chứ heo rừng nó rượt mình à.Nhưng khi nuôi thả trong vườn,nó uể oải như dòng sông lơ đãng,dùng mỏ ủi cái máng cám có trộn thuốc tăng trọng,không có táp như ngày xưa thân ái mà dịu dàng lịch sự quá mức yêu cầu....Nhưng thôi,đó là chuyện của bá tánh,có  vậy họ chém mới ngọt,đây cũng là một minh chứng của xã hội đã qua thời kỳ đồ đá...đồ đồng và đang vững chắc trong thời kỳ đồ đểu...Xét cho cùng cũng là do ta,vì muốn trở thành người rừng nên mới tìm heo rừng để ăn...Vậy chúng ta hãy ăn và cổ động cho heo nhà để trở thành người nhà đích thực...đừng nghĩ xa như trên ti vi, người đàn ông đích thực là người đàn ông không thích ...đực..
             -Ở trong hang đá đi ra
             -Vươn vai một cái rồi ta đi vào
     Lời thơ rất hay của một tác giả khuyết danh,rất rõ ràng và cũng rất thẩm mỹ thể dục,đoàn chúng ta có cơ hội để thực hiện điều này khi có chương trình tham quan núi và đồi,hãy đợi đấy.Từ nay đến ngày đi,anh em có thể để đồng hồ đếm ngược rồi đó...
26/11/2013
NGUYỄN ĐỨC THI
26/11/

THƯ CHO BẠN LÀ THẦY GIÁO

Các chiến hữu thân mến.
          Hôm nay 20/11/2013,kỷ niệm ngày nhà giáo VN,trong nhóm chúng ta có 2 thầy Huyết và Vân,theo như tao biết thằng Hải cũng có thời gian ngắn làm sư phụ..thằng Xá cũng là giáo viên hợp đồng dạy bổ túc văn hóa một thời oanh liệt,vợ tao và vợ thằng Lân cũng là cô giáo của những năm ở thế kỷ trước,nên mặc nhiên tao và thằng Lân được gọi là dượng giáo,còn ai là nhà giáo trong nhóm chúng ta thì xin bổ túc lý lịch sau.....thời cách đây khoảng 25 năm,nghề giáo rất đói rách,thế nên mới có câu:ăn như sư,ở như phạm,giáo chức thì gọi là dứt cháo rất khôi hài..tao còn nhớ một chuyện của nhà văn Ma văn Kháng trong cuốn Mùa lá rụng trong vườn.....
         Trong đêm tối một thằng cướp đang nấp trong hẻm,từ xa một người đạp xe đi tới,phía sau cột một cái cặp to đùng,phen này vớ bở.
         - Đứng lại,chở gì thế,đưa đây..tên cướp giật cái cặp mở ra....toàn là giáo án với bài kiểm tra....
         -Làm cái gì mà mò mẫm trong đêm khuya thế?Có tiền không?đưa đây...móc hết túi trong túi ngoài chỉ có đúng 2 đồng...
         -Thưa anh ,em làm giáo viên,đi dạy thêm bổ túc mới về,tiền em chỉ có thế
         -Ho hen thế thì dạy cái đếch gì được...Xui thế không biết,ôm cái cặp cho to lắm vào làm ông tưởng bở...thôi..đi đi...
         -Dạ,cám ơn anh....anh giáo viên lau mồ hôi trán đạp xe đi.
                    Suy nghĩ sao không biết,tên cướp kia gọi ngược lại.   
         -Này anh kia,quay lại đây
        -Thưa anh gọi em.
        -Cho 20 này,đi ăn phở đi, cho có sức tí mà còn dạy
        -Quá ngỡ ngàng,anh giáo viên hỏi câu để đời.......thưa anh,phở là gì?
                   Đứa nào không tin chuyện tao kể cứ tìm cuốn sách đó mà đọc
Còn đây là chuyện Lưu văn Lân kể tao nghe hồi năm 78 khi hai đứa gặp nhau ở Xuân Lộc,Đồng Nai
       -Tao về SG tới trường nơi bà xã tao dạy để đón nàng (lúc này hai đứa đang trong giai đoạn tìm hiểu chứ không phải tìm và diệt) đợi hoài sau lâu quá không ra,tan trường học trò đã về hết,mãi rồi cũng thấy xuất hiện,trên tay cầm 1 cái bọc ny lông,tao hỏi sao lâu vậy?em cười khoe cái bọc,hôm nay phân phối thịt tiêu chuẩn,em đợi lấy xong ký thịt này mới ra...nghe vậy tao mới nói...47kg 5 thịt ngoài này em còn chê ít lắm sao vậy hả.....tụi mày thấy không? dân ban B tụi mình tỏ tình là rõ ràng và chính xác như thế đấy.
       -Đời sống giáo viên lúc đó là thế,như cô giáo dạy văn Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân đã nói :Ngày mà cả đất nước còn đói nghèo và cái ăn còn quan trọng hơn cả mọi điều. Nên ở nơi tao có một câu chuyện thiệt là khó đỡ,chỗ tao lúc đó còn là xã,chứ chưa đôn dên lên làm thị trấn như hiện nay.Ở ngày khai trường năm học mới,một vị lãnh đạo xã lên phát biểu đôi điều,nhắn gửi cho các em học sinh,nghyên văn như sau:Các em phải nỗ lực học tập thành người có tài cho đất nước,học giỏi để đáp lại công ơn cha mẹ nuôi dưỡng,công dạy dỗ của thầy cô...các em phải thành công,phải trở thành bác sĩ,kỹ sư,hay dở gì cũng phải trở thành thầy cô giáo.....ai mà bụm miệng cha này cho kịp...chuyện này đã trở thành câu chuyện được truyền tụng trong giới nhà giáo xứ tao cho mãi tận bây giờ.
        Nãy giờ tao toàn nói chuyện bi quan,chuyện ngày xưa u ám,bây giờ tao mới nói tới câu chuyện vui xứ tao xảy ra vào một ngày tết nhà giáo.....cờ xí trống ếch lung tung,hội trường đông kín người,chức sắc và thân hào nhân sĩ trong xã không thiếu một ai...người hướng dẫn chương trình phát biểu...kình thưa quý vị cha mẹ phụ huynh học sinh...có tiếng nói xôn xao ở hàng dưới,nó mời tới ông bà nội ngoại của học sinh kìa....Xin nói thêm,chủ tịch xã là bộ đội phục viên,người bắc ở ngoải dô....Sau diễn văn chủ tịch xã lên tiếng....Xin mời anh Bốn lên phát biểu...ai cũng ngơ ngác...Bốn là cha nào,xứ này đâu có ai tên Bốn,ai nấy đều ngẩng cao đầu coi cha Bốn là ai...chủ tịch xã nói tiếp...Anh Bốn chủ tịch hội phụ huynh học sinh....Đến đây mọi người cười quá trời cười luôn,muốn bể rạp.Ông này bà con bên vợ tao,ông thứ tư nên tao gọi là dượng tư,ông thấp người nên có chết danh là Tư lùn...mẹ nó,tên người ta mà nó muốn sửa sao thì sửa.Tư lùn thì nghe ổn...chứ Bốn lùn thì chết cha người ta ,làm sao cắt nghĩa cho chị sui nếu cắc cớ chị sui hỏi bốn với tư có gì khác nhau....
       Thôi,tới giờ đi nhậu rồi,tao có một cái thiệp của nhà trường,chúc cả hội vui vẻ.Ngày mai có có gì nói tiếp.mong rằng mua vui cũng được một vài trống canh

CHUYỆN KỂ LẠI

Nhớ gì kể nấy....
Trong khi đi chơi,cái không thể thiếu là kể chuyện cười....nghe rất nhiều,nhưng chẳng nhớ bao nhiêu...bây giờ tao thuật lại những gì đã nghe...đứa nào còn nhớ thì kể bổ xung nghe...
  Giáo Huyết kể:
  Trong một bữa cúng đình,có mướn gánh hát về...trai thanh nữ tú trong làng rủ nhau í ới đi coi...người đông ơi là đông..hễ chỗ nào có con gái là bao giờ đàng sau cũng có lố nhố thanh niên...
  Mấy cô đang say sưa xem hát,đàng sau có một thằng vỗ đít cái bốp...cô ta quay lại la lên..Anh làm cái gì zậy ?....Tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã....cô gái giận dữ quay lên...lát sau lại có đứa vỗ cái bốp...cô ta quay lại ...anh có thôi đi không...không thôi được...nhân dân còn tín nhiệm,tôi còn làm...cô gái mím môi quay lên...lát sau lại cái bốp nơi đít bên kia...tức quá,cô gái la lên...tôi nói anh nghỉ ngay đi nhá...Vâng,tôi cũng tính nghỉ...nhưng phải đợi hết nhiệm kỳ,không nghỉ ngang được..
  
Bác sĩ Nghị kể:
 Có ông sư đi khám sức khỏe...cầm tấm giấy kết quả xét nghiêm trên tay,ông ta rất băn khoăn,lo lắng...sau cùng ông ta tới gặp bác sĩ
-Bác sĩ coi dùm tôi kết quả này,cả đời tui ăn chay trường,có biết miếng thịt,miếng mỡ nào,sao giờ lại ghi tui máu nhiễm mỡ...nếu chuyện này lọt đến tai phật tử xứ tui,tui biết giải thích ra sao...không chừng họ nói tui lén ăn thịt,ăn mỡ....bác sĩ thông cảm sửa lại dùm tui....máu nhiễm dầu đi.

Đức Thi kể:
Tao đố tụi bay trên đời này cái gì là quý nhất...tao nói luôn..không phải mỹ nhơn,kim cương,vàng lá ...mà là cơm...chuyện như sau:
-Có một thằng có máu dê,ác thay trong nhà lại có cô em vợ ,không những đẹp số một La Mã mà còn bá cháy..vòng 1,vòng 2,vòng 3 đều đạt chuẩn và trên chuẩn...anh ta kiếm chuyện ra đụng một cái,vô vuốt một cái...em vợ không cự mà còn cười,làm ảnh mê chết đi được...bữa đó canh vợ không có nhà...ảnh về sớm...gặp em vợ đang chân co chân duỗi tập yoga..anh nhào tới ôm xiết...em vợ cười vui vẻ..gì gấp vậy anh Hai,ngoài này người ta thấy...vô phòng em đi...Trời..được như cởi tấm lòng,ảnh lom khom(vì đi thẳng hổng được) phóng vô phòng em vợ một cái rột...vừa vô,anh nghe tiếng khóa cửa cái rốp,nhốt ảnh bên trong,ảnh tính la lên thì nghe tiếng em vợ nói...Ủa,chị Hai,sao hôm nay chị dìa sớm vậy..?  nghe vậy ảnh nín khe,không dám thở mạnh...Ừa,bữa nay chợ ế,với lại tao cũng hơi mệt trong mình,con mắt nó giựt hoài..không biết chuyện gì nên về sớm coi nhà coi cửa...mà..ủa..anh Hai bay đâu?sao thấy xe mà không thấy người...Dạ..ảnh vừa về,nói với em báo lại chị anh đi công tác đột xuất,hai ba bữa anh mới về,anh nói anh đi vắng chị ở nhà coi nhà,chừng nào anh về chị hãy ra chợ...mà nè,chị Hai,tối nay em ngủ với chị nghe,nhà không có anh Hai em ..sợ..Ừa..lớn rồi mà còn nhõng nhẽo.....Cha này nghĩ cũng ngộ ghê..nói đi là đi..không cho ai hay gì ráo...về biết tay tao..thôi,đóng cữa vô nhà nghỉ..
-Nguyên một đêm,muỗi cắn không dám đập,ngủ không dám ngủ..sợ ngủ rồi ngáy...bể ổ.. trông trời mau sáng còn tính kế thoát...tới sáng nghe tiếng cửa sổ mở he hé...con nhỏ em vợ lén đưa chai nước,còn đưa đẩy..ráng nghe anh Hai..chút nữa chị đi rồi,em vô với anh...mình tha hồ...tình cảm...nghe rồi tưởng tượng thấy quá đã,nên nguyên một ngày bị nhốt không dám rên,vì con vợ đi tới đi lui hoài,đã vậy nó còn rủ mấy con mẹ bạn hàng ngoài chợ vô đậu chến tứ sắc..cười nói bể nhà...
-Nằm cho đúng 3 ngày 3 đêm,cuối cùng em vợ mở cửa bước vô,mặc bộ mút xơ lin mỏng dính màu hoa cà..cười tươi rói....anh Hai,Út nè...chị hai đi rồi..giờ anh muốn gì Út cũng chiều tới bến luôn..anh muốn gì nè....CƠM...CƠM...cho tao miếng CƠM.....con quỷ.
Đó,câu chuyện trên chứng minh trên đời này cơm là quý nhứt...


THƯ CHO BẠN



Như vậy phải rồi..bạn cùng trường,không phải cùng lớp...cùng trường thì bao la như xôi đậu..cháo gà..sao biết hết...bạn cùng lớp là đặc sản đây mà còn nhớ không ra nói gì..bạn cùng lớp mấy năm gần đây tổ chức đi chơi chung,rồi rủ mấy chị mấy mợ theo,dần dần tình cảm thêm gắn bó..Các thím các Ý vì có dịp đi ra ngoài,nên ít nhiều cũng mang không khí tự do quăng vô trong nhà nghe cái rầm,thành ra gương mặt các anh trai sau này thấy nhẹ nhõm hẳn...vết tích một thời nhăn nhó cũng hôn môi xa tạm biệt.Các chàng trai cũng thông cảm nhau hơn,gắn bó nhau hơn qua từng thùng bia,dĩa mồi....thêm lý do đưa ra để đi chơi cũng dễ thuyết phục...Ở tuổi này không đi thì bao giờ mới đi đây...Bây giờ còn đi được thì đi,mai mốt đi không được thì quyết không hối tiếc...Quỹ thời gian còn lại đâu có nhiều...thời gian đi quá mau,có đứa lại lo xa,bây giờ không nói mai mốt sợ muốn nói cũng không ai hiểu...như ông già trong truyện ở Sóc Trăng..ông bị tai biến,nhà ông bị mất trộm,ông biết thằng ăn cắp,ông kêu nó tới,ông hỏi..mày ăn tôm mà bỏ cua ở đâu...dạ.con không có ăn tôm cua gì của ông hết ...ý ông nói..mày ăn trộm mà bỏ của ở đâu..ông nói như vậy đó,ông nội ai hiểu cho được...
-Bây giờ gom lại được bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu,thời trai trâu mỗi thằng mỗi ý...nhờ thời gian,mọi sự cũng đã thay..đứa hồi xưa chơi được giờ lại không,và ngược lại,cũng là do thời gian,hồi xưa là hợp lý,bây giờ lại lạc hậu và coi chừng lại vi phạm pháp luật..chuyện sau đây minh chứng
-Chuyện Võ Tòng đả hổ.
-Hồi xưa Võ Tòng là anh hùng khi tay không đánh hổ ở Cảnh Dương,bây giờ Võ Tòng là tội phạm...Con Hổ đã kiện Võ Tòng với Diêm Vương với những lý do sau đây:
        1/ Võ Tòng thi hành nhiệm vụ ngoài giờ hành chánh
        2/  Võ Tòng thi hành nhiệm vụ trong tình trạng có bia rượu
        3/ Võ Tòng đã giết hổ là loại vật nằm trong sách đỏ loại A1...động vật cực kỳ quý hiếm..hổ bạch
 Vụ án đang gây nhiều tranh cãi.Và cũng đã mở ra những mâu thuẫn nội bộ trong hội đồng xét xử...

      Hết.
NGUYỄN ĐỨC THI
x

TIỆC TÀN TẠI MŨI NAI


THƯ CHO BẠN BÈ

Kể một câu chuyện dưới xứ tao cho tụi mày nghe chơi...móc trúng thằng nào thằng đó ráng chịu..
-Có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết,cả hai đều muốn tiến tới nhưng gia đình cô gái chê chàng kia quá nghèo..nghèo đã oải rồi đây còn là quá nghèo,ai mà chịu nổi..gia đình quyết bắt cô gái gả cho việt kiều...vì nói nào ngay cô này coi cũng mặn mòi,có duyên đáo để...sau nhiều lần ôn hòa đấu tranh không được ..cả hai hẹn nhau đi tìm cái chết...họ hẹn nhau bên một cái miếu hoang bên bờ rẫy..
-Chàng trai gốc nông dân nên dễ dàng tìm cho mình một chai thuốc rầy nước đen thui,cực độc...sau khi tê tái ôn lại kỷ niệm xưa và hun hít nhau kịch liệt lần cuối..chàng trai nói..anh đi trước đây,em theo sau nghe...đưa chai thuốc lên miệng tu một hơi,không quên dành cho nàng nửa chai...vừa uống xong chàng ta lăn lộn,xùi bọt mép..miệng ngáp ngáp liên tục...cô gái hoảng quá..vứt nửa chai thuốc còn lại cái đùng...chạy mất dép..
-Bà mẹ nó...chàng trai lồm cồm bò dậy...may mà mình đề phòng..mang theo chai nước tương..không thì mắc kế con quỷ cái này rồi...


-Câu chuyện là vậy...không biết có dính líu gì tới thằng Chiểu không...mà bây giờ đi chơi ở đâu nó cũng mang theo chai nước ..tương..

BẠN XƯA VÀ NAY







Thằng Vân nó gửi cho tao hình này,nó nói tao biết ai với ai thì ghi chú cho nó.Tao không nhớ hết,nên có thiếu thằng nào thì tụi mày bổ sung thêm.
Hình đứng
Từ trái qua là Nguyễn ngọc Bình ?không biết nhiều về nó, kế đến là Ngô quang Chiêu,thằng Chiêu này học năm thứ 2 võ bị Đà lạt là tan hàng,do đó nó nhớ câu của khóa đàn anh hay hỏi,anh hiểu chưa thành mày hiểu chưa còn rơi rớt tới bây giờ,nghe nhân dân báo nó là ông chủ hiệu thuốc Viagra ngoài La Gi,Phan Thiết,nghe nói buôn bán cũng khá,vì mấy toa Minh Mạng giờ dởm quá,vì thế có thơ rằng ..bây giờ như cải muối dưa...mười thang minh mạng vẫn chưa ngửng đầu...nên bà con ngoài đó chuyển sang thuốc vãi cả ra rất nhiều.Nhậu tốt,chơi tốt và làm cũng tốt.Hai thằng kế bên tao không nhớ...còn thằng kế ló cái đầu vô là Bùi văn Vân...thằng này hồi xưa e lệ như con gái,ít nói vậy mà thời thế đổi thay,giờ nó làm thầy thiên hạ,một ngày nói 8 tiếng không nghỉ,chưa kể ca đêm,thích chơi thể thao,nó có vô hội cầu  thành phố,hội mà có câu thơ nổi tiếng khắp nước:
-Hội ta có phong trào cầu
-Lông phát triển mạnh nhưng chưa đồng đều
-Chỗ dầy chỗ lại lưa thưa
-Chỗ thì lổn nhổn chỗ chưa thấy gì...
Stop,kẻo lạc đề,hồi nhỏ không thấy có năng khiếu nhậu,vậy mà bây giờ bia nó chê không uống,chỉ uống đế hoặc XO.chơi với bạn rất ổn.Nhà nó xưa ở Đà Lạt,gần phi trường Liên Khương,nên nó có thú vui là ngắm máy bay lên xuống,bây giờ vẫn thế,nhất là máy bay trinh sát L-19 lượn qua lượn lại mà dân ta quen gọi là máy bay bà già.
Thằng kế là Nguyễn minh Hùng,nghe Chiêu nói lại là nó không muốn liên lạc với bạn cũ,nên thôi,nhưng tao có 1 kỷ niệm nhỏ với thằng này,nó khoái xài tiếng Tây.Hồi xưa tao có 1 người bạn gái học Tân Khoa,khi tao đang chở bạn gái đi trên đường Ngô tùng Châu thì thằng Minh Hùng lù lù xuất hiện chạy đằng sau xe tao,bạn tao hỏi anh có quen không mà anh kia cứ dòm anh với em hoài,tao quay lại thì nhận ra nó,bất chợt nó vọt xe lên ngang tao nói đúng 1 câu; ben...rồi chạy thẳng,bạn tao hỏi ảnh nói cái gì vậy,cái gì mà ben?...ben là sao.?..lúc đó tao biết chết liền,nói không phải khoe chứ ,khi quay đầu lại nhìn em là tao chợt nhớ bài..bạn anh nó nói em đẹp đó...belle là tiếng pháp,nghĩa là đẹp,đẹp rực rỡ luôn,ngay lúc đó tao nhận được 1 cái nhéo hết biết và câu xạo quá đi...Ôi trời,gõ tới đây tao thèm nhớ về những ngày xưa thân ái quá chừng...em bây giờ có lẽ....70 kg có thừa....
Thằng đứng cuối cùng kế Minh hùng là Nguyễn văn Danh,nhà ở ngã tư Bình Hòa,thằng này hồi đó ngồi bàn trên tao ngồi bàn dưới,trên giấy tờ nó là người Ý,đừng nói ngược lại,ý...nó đi học bên Ý,lấy vợ ý,có hai đứa con gái,theo như hình nó đưa tao coi thì con gái nó rất đẹp,cái này cũng đúng thôi,vì hồi tao ở Bạc Liêu tao biết,dân Miên không đẹp,dân Tiều không đẹp.Nhưng Miên lai Tiều thì mấy em tốp mo đồ bây giờ chỉ đáng xách dép...đẹp ngơ ngẩn người,đầu gà đít vịt mà.Stop..lạc đề...thằng này ngoại giao với vợ rất hay nên bây giờ ăn phở ở VN liên tục,cũng nói thêm rằng nó còn máu lắm.còn đầy khí thế,đi hát karaok nó chỉ hát đúng mỗi câu:anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng....nhậu cũng rất tốt hơn nhiều thằng.Nhưng mà thôi,nói tới thằng này 3 ngày chưa hết chuyện,nó có nhiều cái tốt lắm,vậy là được rồi
Hình ngồi.
Từ trái qua là Nguyễn tuấn Tú ?không biết nhiều vì không liên lạc được,kế bên là Thằng Nguyễn đức Thi,thằng này thì lộn xộn lắm,lý lịch cũng có vấn đề,lúc thì dân,lúc thì lính,lúc chưa có vợ,lúc lại có vợ,lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia.Bây giờ thì đang ở Châu Đốc.Hồ ngọc Cẩn mình có 2 thằng ở An Giang,thằng thầy tu Bùi văn Chiểu thì ở Châu Thành,cỏn thằng thầy chạy Nguyễn đức Thi thì ở Châu Đốc,mà thằng Chiểu không tu sao được vì con gái Châu Thành có câu:biết chồng muốn cưới vợ hai...em về mua sẵn quan tài đợi anh..lạc đề...Thằng Thi này dân bắc kỳ 9 nút,là bắc 54,đuổi tây quá đà,nổi tiếng qua câu hát của cố nhạc sĩ họ Trịnh trong bài nối vòng tay lớn...từ Bắc vô Nam tay cầm bó rau...tay kia cầm sợi dây để trói con cầy..vì đuổi tây quá đà nên trong cuộc sống và chơi của nó cũng có nhiều cái quá đà,thích ca nhạc,nên lấy vợ cũng phải lấy cho đúng bài tình bắc duyên nam,nói mấy mợ bắc kỳ bỏ quá cho,lúc mới cưới mấy mợ là vợ,qua vài năm mấy mợ là mẹ,không biết có đúng không,truyền khẩu dân gian nó thế,nghe hãi quá...nên thôi..sư tử hà đông còn phải gọi bà là thím nhá...lại lạc đề.Nói tóm lại,thằng Thi là thằng chơi được nếu nó được chơi,bốn câu thơ sau đây được vợ thằng Thi treo trong buồng là nói rõ cả,Ai bảo chăn trâu là khổ...Tôi chăn chồng còn khổ hơn trâu...Trâu đi còn biết đường về...Chồng đi chồng chẳng trở về như trâu.Vậy là xong phần thằng Thi.Thằng ngồi sau thằng Thi quàng tay qua vai thằng Dân còn là một bí mật của lịch sử,kế tới là lớp trưởng Dương đắc Dân,thêm một nét là Dâm thì đúng nghĩa hơn.Nghe tổ chức báo thì nó đang sống ở xứ da đỏ.Chưa gặp lần nào kể từ năm một ngàn chín trăm lộn xộn,nên không rành.Kế đến là thằng ai mắt kiếng,ai giày cao gót không là nô nhớ,ai biết nói dùm.Thằng cuối cùng cũng là tay oanh oanh liệt liệt,nó tên là Hồ văn Huyết.hồi đi học nó oánh lộn với mấy thằng xóm lò heo ngay trong khuôn viên nhà trường,có tao chứng kiến,cuộc chiến xảy ra rất nhanh,nhưng cũng đi vào lịch sử oánh lộn trong sân trường.Vậy mà ai dè nó sau này lại là thầy giáo,không phải thầy giáo dạy võ mà dạy lý.Dạy tại trường nổi tiếng lê hồng Phong.Thằng này cũng được trời ưu đãi,vợ đẹp,con khôn,nhà lầu,2 xe 4 bánh.nhậu cũng tốt,chơi cũng tốt.Vậy là tao điểm sơ qua một số bạn có mặt trong hình
.Vân,thư này tao viết cho mày cũng như qua mày là qua tất cả bạn bè gần xa của mình.Nhân đây tao cũng muốn nói ít lời với tất cả các bạn.Xin cám ơn tất cả những lần gặp gỡ mà bạn bè dành cho tao khi tao có dịp lên SG. Mà mỗi lần ngồi nhậu với bạn học ngày xưa là mấy đứa tụi mình,tao lại nhớ câu  tao rất thích.Ăn ở đâu?ăn gì?,uống gì?, không quan trọng,mà quan trọng là tao đang ngồi ăn và uống với ai.Đó mới là điều quan trọng.Mong rằng lần sau bạn bè lại có dịp cho tao ngồi chung để nói vài câu tiếu lâm cuộc đời...Hỏi rằng chàng rể tôi đâu...thưa rằng nhậu xỉn đi sau chửi thề..mấy đứa có con gái lo kiếm rể cho ngon đi nghen.
Nguyễn đức Thi


2014-06-12 19:19 GMT+07:00 PHI ICH NGHI <phiichnghi@yahoo.com>:
Nhung ai day???