Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Ì MEO


EMAIL SAI ĐỊA CHỈ

Một đôi vợ chồng ở Tiểu bang Minnesota (Mỹ) quyết định đến Florida để tránh mùa đông khắc nghiệt. Họ muốn đến khách sạn mà họ đã hưởng tuần trăng mật 20 năm trước. Nhưng vì lịch trình có đôi chút rắc rối nên ông chồng đi trước, bà vợ đi sau một ngày. Vậy là ông chồng đến và thuê được khách sạn như đã định.
Trong phòng có một chiếc máy tính và ông bật lên để gửi e-mail về cho bà vợ. Tuy nhiên, ông lại bất cẩn ghi thiếu một chữ cái trong địa chỉ mà cứ thế gửi đi. Trong khi ấy, ở một nơi nào đó tại Houston, một bà góa vừa trở về nhà sau đám tang của ông chồng. Buồn rầu, bà bật máy tính lên để xem thư chia buồn của bạn bè và người thân.
Sau khi đọc xong lá thư đầu, bà bỗng la lên thất thanh và ngất xỉu. Cậu con trai nghe tiếng, 9 Emailchạy vội lên và thấy mẹ đang nằm vật ra sàn. Còn trên màn hình là nội dung bức e-mail :
From : Em yêu, anh đã đến nơi, người vợ thương yêu của anh !
Anh biết là em rất ngạc nhiên khi nhận tin từ anh. Ở đây họ cũng có máy tính và anh có thể gửi e-mail cho những người thân yêu của mình. Anh vừa mới tới và làm thủ tục nhận chỗ. Anh thấy dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong để chào đón em vào ngày mai. Anh mong gặp em lắm. Anh hy vọng chuyến đi của em cũng tốt đẹp như anh.
PS: Ở đây nóng lắm em ạ.
Yên Nhàn chuyển tiếp

NHỚ GÌ NÓI ĐÓ

Bạn bè thân mến...
     Nhận được tin nhắn từ Vân Bùi cho hay Ngô quang Chiêu hẹn gặp tại cafe Đông Hồ...đúng là nhớ tới đâu nói tới đó...Chiêu là thằng bạn tao gặp đầu tiên ở SG kể từ ngày xa trường...khoảng năm 1980...Cuộc gặp hết sức tình cờ.
     Nhà của Chị tao ở gần bến xe miền đông,cách chân cầu sắt có đường xe lửa khoảng 200m,nhà bán cafe phin bắp có kèm cafe vợt gạo rang .Hôm đó tao từ Long Khánh xuống thăm chị tao,nhân tiện báo tin là tao vừa mới được trả cái gọi là quyền công dân...bước lách qua hai dãy bàn nhóc người ngồi uống cafe để vào nhà,thình lình tao nghe một tiếng gọi lớn...Thi...giật mình quay lại nhận ra ngay thằng Chiêu...Phải mày là thằng Thi,Nguyễn đức Thi không ?...Hơi bất ngờ,nhưng tao nhận ra ngay nó...thì tao nè...mày là Ngô quang Chiêu,tao nhớ mà...Câu đầu tiên thằng Chiêu nói với tao,đến giờ tao còn nhắc khi có dịp gặp hắn,dù rằng chẳng văn hoa bay bướm gì cho lắm giống như các nhà văn, thường viết ra khi nói về tình cảm bạn bè học chung lớp lâu ngày gặp lại,mà chúng ta thường được nghe trong những giờ học văn,ngược lại cuộc nói chuyện của tao với nó chẳng dính líu gì tới văn chương,nguyên văn như sau :
     - Mày đó hả ? sao tao nghe tụi nó nói mày chết...ngắt rồi...
    Tao cũng trả lời lại một câu chẳng kém phần ngớ ngẩn..
     -Tao chết ? mà chết ở đâu...?
     Nó đáp lễ lại một câu cũng hết sức đâm băng..
     -Thì nghe nói vùng 1 hay vùng 2,Quảng Trị hay Quảng Ngãi gì đó
     Đến đây tao thấy phải chấm dứt cái tin đồn vô duyên muộn này.
     - Rồi,chắc tụi nó lộn tao với thằng Thìn,Paul Thìn,thằng mà tụi mình hay gọi nó là Paul Lành,nó chết ở Quảng Tín..cuối năm 74.
   Sau đó là vài lời thăm hỏi, nó phải quay lại với bạn để vô làm việc ở Công ty thủy lợi 9 cạnh bên,chắc tranh thủ ra uống cafe chém gió trong giờ nghỉ.Rồi từ đó theo vòng cuốn của cuộc sống,đến gần 20 năm sau mới gặp lại ...vẫn không thay đổi gì nhiều,vẫn câu nói đặc trưng...mày có hiểu không..?
     Mỗi thằng bạn đều có một tính cách riêng,một cách nói riêng không lẫn vào đâu được,đó là do thói quen hàng ngày của mỗi đứa tạo nên,tao thích câu nói mày có hiểu không của thằng Chiêu,nó không có ý ta đây,kẻ cả hay gì gì hết,mà đơn giản là quen rồi,đôi khi ngồi nói chuyện với nó tao trông mong câu nói đó của nó phọt ra...là tao phì cười...như vậy mới đúng là thằng Chiêu...tay chém chém vào không khí,ánh mắt nhấp nháy,cái miệng tròn vo,lên bổng xuống trầm...Trời đãi cho thằng này được cái miệng...mồm lưỡi đỡ chân tay chính là hắn..
     Cũng như cách nói của thằng Xá.Hay giả nai,ủa ! vậy hả,tao có nói sao...chết cha...xin lỗi nghe...là câu thường ngày của Xá.Lối nói chuyện của Xá rất dễ gần gũi,luôn tránh sa đà tranh luận,thường là những câu lấp lửng nhưng mau giải quyết vấn đề,không đao to búa lớn nhưng rất linh hoạt...nói thiệt,đi chơi nhóm mà thiếu thằng này giống như ăn phở mà thiếu ...chanh,điển hình là đây :
      Năm ngoái,sau khi từ Đà Lạt về lại SG,bạn bè tổ chức một bữa nhậu,mục đích cũng giống như là là hội nghị tổng kết, làm bài thu hoạch...Bữa đó Xá có mang theo một chai rượu Bàu Đá có hình ngoài giống trái bầu..Người ta mở quán chủ yếu là bán bia,đây nó mang rượu đế vô uống thì oải thiệt..một dàn tiếp thị bia bắt đầu vây quanh mục tiêu,toàn là chân dài...chân dài não ngắn là không có cửa ở đây,đi ra làm tiếp thị ở quán cafe võng hết rồi...Mấy cô mời rất dễ thương,có tình cảm...chưa biết tính uống gì cho mấy cô vui, thì Xá buông một câu...Mấy em ráng đợi một chút,để tụi anh uống xong chai rượu này,rồi cho mấy em cái bầu...rồi mình tính tiếp nha...đơn giản vậy thôi,mà đội hình biến đi ráo trọi...
      Ngày mai anh em gặp nhau uống cafe theo lời mời của Chiêu...Ở xa,tao gửi tới Chiêu cũng như các bạn câu chuyện thật ở xứ tao,cũng liên quan tới nghề bán thuốc của Chiêu,cũng tạm gọi thay cho sự vắng mặt của tao nghe.    
      - Không biết chỗ thằng Chiêu ra sao,chứ ở dưới tao,người bán thuốc tây,ngoài cái việc bán theo toa còn kiêm luôn việc lấy thuốc cho người bịnh uống,bịnh nhân thường tới nói bịnh gì đó,tay bán thuốc hốt thuốc cho uống luôn,thông thường là những bịnh vặt như cảm hay sổ mũi 
      -Tao có một anh bạn bán thuốc,anh thứ Ba,người ta thường gọi chú Ba,đó là người ta gọi thì được,chứ tao mà gọi chú Ba là ảnh cự tới bến luôn.
      - Hôm đó tao tới chơi,vừa kéo ghế ngồi cạnh ảnh thì có một chị bồng con tới mua thuốc.
      - Anh hỏi...nó bị sao ? Chị này trả lời..
      - Nó ỉa..chú Ba...Anh trợn mắt lên,kéo cái kiếng xệ xuống...
      - Bay nói sao...nó ỉa thì ra cứt...chứ sao lại ỉa ra tao...?..

         Đúng là nhớ gì nói đó.
        Thôi,chúc anh em ngày mai cafe cuối tuần vui vẻ...tha hồ bốc phét nhá...

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

CƯỜI CHÚT CHƠI


 Tổ sư cha cái củ khoai nướng.
Tôi là con gái một gia đình gia giáo. Thế có nghĩa là các cụ sinh thành đều thông thạo về phương diện giáo dục con cái theo tư tưởng nho nhe, ấy là “công dung ngôn hạnh”. Và chính tôi, sau 18 năm ra đời và phát triển, thấy mình cũng hơi bị tuyệt vời, một cô gái chân chính là chính, chân phụ ít thôi. Tôi tự chấm điểm mình 9/10, một chỉ số khá cao.
Đàn ông bắt đầu bu xung quanh tôi, khi tôi tập tọng biết yêu, hình như từ năm mới 16 tuổi. Làm thế nào để đuổi được lũ ruồi nhặng suốt ngày bu quanh bây giờ ? Bố tôi quyết định nuôi 2 con chó, một con mầu đen, một con mầu vàng. Hai con chó này suốt ngày nằm sát cổng, thấy người lạ chúng chỉ cần ngóc cổ lên nhìn là đã thu mất vía của những ai có ý định không trong sáng.
Bố tôi nói, hai con chó này được đào tạo bài bản, trình độ cao ra phết đấy. Kinh chưa ? Còn trong thời gian tôi ra đường ư? Mẹ tôi đã thuê một mụ phù thủy đai đen đi kèm, mụ chỉ cần phất tay áo một phát là một kẻ si tình té vập mặt xuống đường như bỡn. Kinh chưa?
Chạm ngưỡng 18 tuổi, bậc sinh thành quyết định cho tôi được tự do yêu. Tuy nhiên phẩm hạnh phải giữ gìn như sách đã dạy. Đặc biệt khoản “ăn kem trước cổng” thì cấm tiệt. Đây là một thử thách. Tr tinh nhan 1Làm sao bây giờ, cầm phẩm chất gì ở người chồng tương lai, tôi phải dò hỏi mấy con bạn thân đã có chồng. Chúng đồng thanh bảo :
- Quan trọng nhất là sức khỏe, đàn ông mà yếu thì coi như toi, chàng phải luôn mang theo mình một tinh thần chiến đấu, muốn có được điều ấy thì cái ấy của chàng phải luôn sẵn sàng…
Nghe chúng nói nói mà tôi chóng hết cả mặt, kinh quá, toàn khái niệm mới mà tôi chưa hề nghe lần nào. Bao nhiêu năm bậc sinh thành toàn dạy chào hỏi, chắp tay xin phép, nhai không được há mồm ra nhỡ ruồi bao vào… Bây giờ tiếp thu mấy khái niệm thấy khó quá như thể học triết.
Tôi quyết định đầu tư thêm một chầu bún vịt chiêu đãi mấy con bạn đã có chồng (trong đó 2 đứa đã bỏ chồng) đề chúng nó nói thêm cho cụ thể. Kết luận rút ra là : “to dài và nóng”. Thế là yên tâm.
Tôi chấp nhận lời hẹn đi chơi tối với chàng sau 3 tháng trời thử thách. Đàn ông không sợ chó cắn, không sợ phân… là đạt tiêu chuẩn toàn diện. Vấn đề còn lại cần kiểm tra phần sức mạnh đàn ông nữa thôi. Chúng tôi ra bờ đê ngồi hóng mát, chờ trăng lên. Ngồi bờ sông nói tỏ tình thì còn gì đẹp hơn thế nữa. Chàng bỏ ra 5 kg hạt hướng dương, ăn hết chỗ này sẽ phân định. Ánh trăng khuya tỏa vàng một vùng, lãng mạn làm sao, yêu thương làm sao. Tôi ngây ngất tình.
Tới thời điểm thích hợp, tôi cố tình ngồi sát vào chàng, còn chàng thì quàng tay qua vai tôi. Tôi chợt thấy một vật gì dài dài, cứng cứng và hơi nóng chạm vào người tôi.
Quyết liền ! Anh yêu ơi, em yêu anh, yêu anh mãi mãi…
Tôi chủ động hôn chàng. Kế hoạch tổ chức đàm cưới được bàn thảo tắp lự. Đêm tân hôn, tôi hồi hộp chờ đợi một sự bùng nổ, thế là trọn vẹn, tôi giữ tiết trinh cho tới ngày cưới cho chàng.
Một giờ trôi qua chàng vẫn không động chạm gì, tôi sốt ruột cởi phăng quần áo, thân thể tôi trắng nõn nà, chàng vẫn nằm trơ ra. Ô hay sao thế nhỉ ? Không còn chịu hơn được nữa, tôi mới hỏi chàng:
- Hôm ngồi ở bờ sông em thấy anh có cái gì dài dài nong nóng và cưng cứng cơ mà… Đâu rồi ?
Chàng trả lời rằng :
- Hôm ấy anh đút túi quần của khoai nướng, định ăn hết hạt hướng dương thì mời em đấy mà.
Cả đêm tôi gục đầu vào gối khóc hết nước mắt, mờ sáng không chịu được, tôi ra ngoài hiên ngửa mặt lên trời chửi:
- Tổ sư cha cái củ khoai nướng!

Yên Nhàn chuyển tiếp

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

HỌP LỚP



Bạn bè thân mến.
Nhận được tin từ Vân Bùi cho hay họp lớp chiều ngày 11/9 tới tại quán Thuyền Buồm bên kinh Nhiêu Lộc,chỗ này cũng được... Tao lại nhận tiếp tin từ Thiết Hùng cho biết gia đình nó đang chuẩn bị cho con đi du học,cũng sắp tới đây thôi,từ 12 đến ngày 15/9,đây là tin rất vui không riêng gì cho gia đình Hùng,mà còn cho tất cả bạn bè chúng ta,nên tao chợt có ý này...anh em và nhất là thằng Hùng...coi được không ?
     - Ăn gì,uống gì không quan trọng,mình chủ yếu gặp nhau để nói chuyện ngắn chuyện dài,chuyện không nói có...nên sẵn dịp này kéo tới nhà Hùng,chúc mừng cho cháu,chúc cháu chân cứng đá mềm,( ngoài Bắc, mấy bà già chúc con đi bộ đội hay xài câu này )theo tao câu này rất hay,đọc lên hiểu liền,mà đọc lại lần nữa thì không hiểu gì hết.
      - Tụi mình mua một thùng bia Ken,nước đá tinh khiết,một con vịt quay xì thẩu,một con gà nướng muối ớt,cho nó chặt ra luôn để tiện việc giải quyết,chục ổ bánh mì,tao mang khô bò.thằng Hùng có bò cười,vậy là xong.chỉ mượn chén đũa và ly...thế là OK,khỏi nấu nướng chi cho rách việc..và cũng khỏi phải lo ăn đồ thừa của bá tánh nếu mình đi quán.Còn thằng Vân và Xá cho tụi nó uống Ama Công,vì tụi nó thích được vợ khen,cái Ama này thằng Hùng khỏi lo,hai đứa tụi nó luôn có sẵn trong nhà,tụi nó sẽ lận lưng mang qua...nếu Hùng muốn vui lòng khách đến...thì cố kiếm cho tụi nó vài con... bửa củi.
      -Nói ngoài đề một chút,có mua bổ củi thì lại Ngã ba ông Tạ,mới có bổ củi VN,còn không biết mà vô Hoa xuân Đường hay Quảng xuân Đường trong Chợ Lớn thì chỉ có bửa củi chệt thội,trúng hàng China là từ mẫu luôn,nghĩa là bỏ mẹ...vì sao ? vì bửa củi ta chỉ dài chừng 3cm,nhưng nếu lật ngửa nó ra,nó sẽ búng văng lên cao tới gần 1m,( có lẽ vì vậy mà cánh ta tin tưởng chăng ? )còn lật sấp lại,lấy tay ấn nhẹ lên lưng,là chàng ta bửa liên tu bất tận,không có điểm dừng,đến ngay râu thì thở nhẹ một phát.Còn bửa củi khựa dài hơn,to hơn,nhưng khi lật ngửa,cu chàng ta búng lên không nổi,chỉ tìm cách lật qua lật lại như gián,mấy chị hay dùng chữ chán như con gián là thế,còn nếu lật sấp,thì ôi thôi,lần này chán như cơm nếp nát,cứ tầm 5 phút nó mới cà..cà pặc...cà ..cà..pặc được một nhát..So sánh vậy chắc anh em đã biết đứa nào là ưu việt.Những giòng này được trích trong sách: Sự khác biệt giữa thuốc Nam và thuốc Bắc...Ai có tin thì tin nhá...Và ai có rảnh thì kiếm mua mà đọc.
      - Trở lại chuyện tụi mình,hôm nay là rằm tháng tám âm...ngày trung thu...nhớ lại câu thơ vui,tao có sửa lại đôi chút cho hợp với ...hoàn cảnh..
                  Gương kia ngự ở trên tường.
                  Trung thu ai sẽ ra đường cùng ta.
                  Cười đểu gương đáp tà tà.
                  Già rồi,yên phận...ở nhà đi con..
      -Vâng,già rồi...ở nhà nhậu đi anh em ơi...Đồng ý thì anh em nhắn cho một cái tin nghe..
      
   
                                        Đức Thi..

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

THỜI KHỦNG HOẢNG



THƠ VUI THỜI KHỦNG HOẢNG KINH TẾ


Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...


(St)

CHỮ KHÔNG BỎ DẤU


TAI HẠI KHI VIẾT CHỮ
KHÔNG BỎ DẤU

Tư Suyễn bị suyễn từ nhỏ ! Khi vượt biên qua Canada bị lạnh nên càng
khổ sở vì bịnh này hơn ! Thời may có người chỉ cho Thày Tám là người
biết chút ít thuốc Nam có thể chữa được chứng bịnh suyễn kinh niên !
Tư Suyễn tới gặp thầy !

Tư Suyễn : Tui bị bịnh suyễn vật hơn hai chục năm rồi ! Xin thầy chữa
trị dùm bao nhiêu tiền tui cũng chịu !

Thày Tám : – Tui chữa bịnh làm phúc nên không lấy tiền ! Anh đưa tay
cho tui bắt mạch xem sao !

Sau khi bắt mạch thầy cho toa :

- Bịnh này đã thành kinh niên chỉ còn cách này để chữa thôi ! Lấy một
nhúm lông lợn rừng màu đen, đốt thành tro trộn với mật ong, vo thành
viên nhỏ như hạt đậu ! Mỗi sáng nuốt 3 viên liên tiếp trong một tháng
thì bịnh suyễn sẽ lui !

Bên Canada có nhiều mật ong nhưng lông lợn rừng thì không kiếm được vì
lợn rừng không ở xứ quá lạnh ! Tư Suyễn bèn email về cho ông bố bên VN
để kiếm giùm ! Tư Suyễn viết tiếng Việt không dấu như sau :

“Kinh tham bo,

Con co vai hang ve tham gia dinh, con ben nay vi lạnh nen binh suyen
cua con cang ngay cang nang ! Thoi may co TBM la mot thay lang tot,
ong chi cho con mot thang thuoc co the chua dut binh suyen cua con !
Trong do co mot thu ma con khong the tim duoc ben nay, do la long lon
rung ! Ben nay cung co long lon rung nhung chung khong co mau den nhu
ben ta ! Bo rang kiem khoang may tram gram roi gui qua cho con nhe !
Bo nho phai la “long lon rung” “mau den” moi co hieu qua do ! Mong tin
bo ! Con, Tư Suyễn “

Chừng hai tháng sau, Tư Suyễn nhận được một gói hàng nhỏ, trong đó có
một nắm lông loăn quăn và một lá thư của ông bố !

Con,

Đọc thư con xong cả gia đình rất lo lắng cho sức khoẻ của con ! Bố đã
bảo mẹ con lo việc này, tuy thế mẹ con lông rụng rất ít ! Mỗi lần tắm
xong mẹ con chỉ lượm được vài cọng thôi ! Sợ con trông nên mẹ con đã
bảo chị và mấy em gái con thu lượm lông rụng của chúng ! Thu cả tháng
mới được hơn trăm gram. Con dùng tạm đi ! Mẹ và chị em con vẫn đang
tiếp tục thu lượm thêm hằng ngày !

Nếu không đủ mẹ con sẽ qua nhà bác Hai nhờ họ thu góp thêm cho mau đủ
số con cần ! Con nói phải là lông rụng mới được, nếu chỉ là lông thôi
thì bố đã bảo mẹ con chúng nó cạo sạch sành sanh thì con tha hồ dùng
rồi ! Lông bà nội và bà ngoại con rụng nhiều hơn, nhưng chúng đã trắng
phau cả rồi chắc không có công hiệu nên bố không thu lượm của họ !
Chúc con dùng thuốc tốt và chóng khỏi bịnh ! Lần tới bố sẽ gửi cho con
nhiều hơn !

 Yên Nhàn post

BỤI CỎ

  *Bụi cỏ


Cô vợ trẻ đang ngủ say mê, bỗng giật mình thức giấc vì tiếng la thất thanh
trong mơ của anh chồng là một phi công phản lực. Vì bị mất giấc ngủ ngon,
cô vợ càu nhàu :


- Anh nằm mơ thấy gì mà la om xòm lên cả vậy ?


Anh chồng hổn hển kể :


- Em biết không ? Anh nằm mơ thấy anh đang thực hiện một phi vụ oanh kích
một đoàn xe chuyển quân của quân địch. Vì xuống quá thấp để đánh cho chính
xác, phi cơ anh trúng đạn phòng không của quân địch. Chiếc A37 bốc cháy.
Anh nhảy dù ra an toàn, rớt trên một ngọn đồi. Vì gió quá mạnh, anh bị dù
kéo lê lết đến cạnh một cái vực sâu. Nếu không nhờ nắm được bụi cỏ giữ lại,
thì anh đã rơi xuống vực sâu toi mạng rồi !


Nghe xong, cô vợ càng bực mình, đập mạnh vào tay chồng :


- Bây giờ anh đã thoát chết rồi, anh có chịu buông “cái bụi cỏ” ra cho
người ta ngủ hay không ?

MÀY Ở ĐÂU...?


Đi dự lễ tốt nghiệp con ông Anh,không biết nó đứng ở đâu...Hỏi Bố nó...Bố nó cũng lắc đầu.


ĐI TÌM...NGÀY XƯA..



Ngày xưa sung sức thì nghèo..
Bây giở rủng rỉnh thì teo mất rồi.
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời.
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu,
Ngày xưa sức mạnh như trâu,
Bây giờ ủ rũ như tàu lá khô.
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là..
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa..
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngửng đầu 
Trải qua một cuộc bể dâu 
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa nào 
Nay mai về với Ông Bà 
Núp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.

CHUYỆN VUI...


Xin gửi đến cả nhà chuyện vui bá tánh kể...

-GIỎI CHỮ NHO..
-Bác Chín từ dưới quê lên thăm con gái,nhưng vì đường xá xa xôi,bác phải nán ngủ lại qua đêm,rất tình cờ con gái bác phải trực ca đêm trong sở,ở nhà chỉ còn lại 2 ông bà sui,khuya đến bà sui chưa ngủ mới dạm hỏi...
-Anh ngủ chưa anh sui ?
-Chưa chị à,lạ chỗ tui hơi khó ngủ
Cho tui hỏi anh sui cái này hén,đố anh sui chứ từ bên này đường qua bên kia đường gọi là cái gì ?
Bác Chín thấy chị sui dzui dzẻ gợi chuyện bèn mau mắn trả lời
-thì"qua" chữ nho gọi là "quá",còn "đường" là "lộ",qua đường gọi là quá lộ
-Thế tui đố anh từ bên này sông qua bên kia sông gọi là gì ?
Bác Chín bồi tiếp câu trả lời thứ 2
-Thì "qua" là "quá",còn "sông " là "giang",qua sông là quá giang đó mà
-Anh thiệt là chữ nghĩa uyên bác quá,đố câu nào anh cũng trả lời vanh vách,để tui hỏi anh sui câu này nữa nghe,thế từ chỗ anh sui qua chỗ tui nằm gọi là cái gì hả anh sui.????
-Sau vài giây trầm ngâm bác Chín nói
Th...ì....thì qua là quá...chỗ chị sui là...đã...quá đã...đó mà chị...sui


-Cô giáo người Bắc đọc chính tả cho học sinh chép....Cô gái dẫn anh lính về làng...(ngừng một lúc).."xong chửa"


NGON LÀNH
-Ba người bạn nói chuyện với nhau về ngon lành,người thứ 1 nói:
-Ngon lành là được mời vào nhà Trắng,nói chuyện với Tổng Thống
Người thứ 2 nói
-Không,ngon lành là được mời vào nhà Trắng,nói chuyện với Tổng Thống,và khi đường dây nóng trong nhà Trắng cắt ngang cuộc nói chuyện,Tổng Thống vẫn không thèm nhấc máy
Người thứ 3 nói
-Không phải,ngon lành là được mời vào nhà Trắng,nói chuyện với Tổng Thống,và khi đường dây nóng trong nhà Trắng cắt ngang cuộc nói chuyện,Tổng Thống nhấc máy,nghe mấy giây rồi nói:"này,điện thoại của anh đấy"...