Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

NHỮNG CHUYẾN XE ĐÒ

Những chuyến xe đò
Lưu Nhơn Nghĩa

         Năm 1952 tôi chỉ biết có 2 bến xe, bến xe Châu đốc - Long Xuyên, đậu bên  sân cỏ "Bồn kèn ", trước dãy Cư Xá Cảnh Sát ( bây giờ dãy nhà đó không còn ). Khách bộ hiền không những đi Long Xuyên, còn có xe đi Cần Thơ, hay những tuyến đường ngắn, như Cái Dầu, Lăng Gù ... Xe đò thường không lớn lắm, hiệu Renault  đầu bằng, có khi xe đóng thùng, có ghế ngồi . Bến xe Long Xuyên khá tấp nập, nhiều chuyến, khách đông .
  
         Đối diện là bến xe Châu Đốc -Tri Tôn, ít xe hơn. Hãng Tân Thành có vài chiếc Renauult chạy đò, có băng ghế cho khách . Ngoài ra còn có  chiếc xe Lợi Thành chạy hàng, vừa chở khách, vừa chở hàng, không có ghế ngồi, khách ngồi bất cứ chỗ nào trên hàng hóa, khách thường là bạn hàng, họ mua hàng bông ở Tri Tôn chở ra Châu Đốc bán, rồi mua hàng Châu Đốc về Tri Tôn bán. Trung bình mỗi ngày 1 chuyến, từ Tri Tôn ra Châu Đốc, đường rất xấu, xe tốt chạy chừng hơn 2 tiếng đồng hồ, xe cũ chạy hơn 3 tiếng là thường. Xe lại phải ghé chở hàng và ngừng khá lâu ở Phong Chanh (Vĩnh Trung), Nhà Bàng chờ rước thêm khách . Mùa mưa, có khi chỉ có xe thơ mới được chạy, xe hàng phải đi vòng đường Long Xuyên. Sau 1956, có thêm chuyến xe đò nhỏ, chừng 25 chỗ, hiệu Ford Car, rồi Toyota . Thỉnh thoảng có chiếc xe Peugeot 202 đen ,chú Sện tự lái chở khách giàu, muốn đi về gấp .

        Tôi không nhớ bến xe Sài Gòn ở đâu, xe chạy SG rất ít . Tôi chỉ thấy chiếc xe đò hiệu Công Tạo và xe Thành Long. Xe đò Công Tạo loại nhỏ , giống xe station wagon ngày nay, màu xám, chở chừng hơn 12 người khách vì xe nhỏ nên ít kẹt bắc .

         Thành Long là loại xe lớn, màu vàng, loại xe Ford hay Dodge, chở được khoảng 60  hành khách, hàng hóa cồng kềnh chất trên mui xe, có tấm vải đậy . Chuyến đi vào sáng sớm, chuyến về tới Châu Đốc khỏang 1 giờ trưa, nhựt  trình SG gởi theo chuyến nầy về, vì là xe thơ, nên ưu tiên qua bắc Mỹ Thuận và Vàm Cống . Đò, (phà ,bắc ) Vàm Cống lúc đó chạy rất chậm, mỗi chuyến mất chừng 45 phút, lại là đò nhỏ. Xe hàng thời đó đi 1 ngày không tới SG vì nạn kẹt đò.  Đò Mỹ Thuận tương đối lớn và nhanh, nhưng xe đổ về miền Tây nhiều hơn. Tuy thời đó chưa có giới nghiêm, nhưng ban đêm, đò không đưa, xe hàng chờ đến buổi sáng , gặp đoàn xe Nhà binh, anh " Lơ " xe lại tiếp tục nhích từng chiếc, tài xế có quyền nghỉ ngơi cho đến khi xe xuống đò. Chỉ có xe Thơ, xe cá , xe chở xăng dầu ưu tiên qua đò sau xe nhà binh .
          Hàng qúan rất thích nạn kẹt xe, vì đây là cơ hội buôn bán . Cơm hàng cháo chợ ngon lắm . Ăn dĩa cơm sườn hay canh chua , uống ly trà đá giải lao.Tiếng rao " cơm đây, mía ghim đây , ổi đây ...” Ban đêm càng vui , không ai bực bội , vì đã quen và chấp nhận cuộc sống . Người ta đi như hội. Lơ ngủ giử xe trên mui , tài xế kiếm ghế bố ngủ , luôn tiện có thêm vợ bé, anh đi Lục tỉnh giáp vòng, tới đây trời định phải lòng thương em mà .

       Qua được 2 chuyến đò đã trần thân, tới cầu Tân An, cầu Bến Lức nếu tới không đúng giờ, cũng phải đậu chờ cả nửa giờ thời đó còn xe lửa SG - Mỹ tho,cầu chỉ cho chạy một chiều, nghe anh ăn xin ông đờn tửng tửng , hát vài câu " ngày ngày lo vung xới cho đồng xanh , và chiều chiều ra đứng ngóng bên dòng sông , cám ơn cô bác". Hát chưa hết câu, anh quay sang xe khác, bắt dầu hát lại, càng kẹt xe càng hay, mấy cô bán khóm, dừa rao véo von .
       
      Cùng thời đó, có chiếc xe Bus lớn hiệu COSARA cũng chạy SG-Châu Đốc , khách đựơc đãi ăn và có khăn lau mặt , nhưng chừng 1 năm thì ngưng chạy đường nầy .

        Khoảng những năm đó , khách đi SG ít, các hảng xe mỗi ngày chừng 1 chuyến . Sau năm 1957, chỉ còn hảng Công Tạo, sau đó hảng Tam Hữu độc quyền đến năm 1975 . Xe Tam Hữu chạy tới Tri Tôn, vì nhờ có khách Trung tâm huấn luyện Chi Lăng , họ là thân nhân các tân binh quân dịch .

         Tôi chưa được đi xe Thành Long hay Công Tạo ,vì còn nhỏ ,đâu có được đi SG. Sau nầy , tôi chỉ theo xe hàng gia đình lên SG , vì xe chạy tới nhà. Nhiều đêm ngủ dọc đường , ăn cơm  cháo khuya , sáng sớm dậy uống cà phê quán bên đường .

          Ngày nay , xe đò có máy lạnh , hiệu Toyota,  Mercedes mới , đưa rước tận nhà, trước khi đến , còn điện thọai trứơc 5 phút cho khách chuẫn bị  , lên xe có khăn lạnh , chai nước suối , ngồi rộng rãi . Đò Vàm Cống chỉ mất 15 phút, bắc Mỹ Thuận  đã xây cầu, các cây cầu Tân An , Bến Lức chạy 2 chiều . Các cô bán mía , khóm , hàng quán đã dẹp , anh đờn hát dạo ăn mày xưa chắc đã chết , xe chạy suốt ngày đêm không nghỉ . Mấy anh tài xế chạy ăn từng chuyến , còn đâu thì giờ có vợ bé. Giá vé Châu Đốc – Sai Gòn là VN$40.000, ngày trước không biết giá xe Thành Long đi SG bao nhiêu ?
          Còn đâu chuyến "  Xe Thành Long chạy tắt đường đồng ,
                                      Mấy cô chưa chồng , lấy Thành Long ........

Lưu nhơn Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét