Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

THẰNG BẤT TÀI

Thằng Bất Tài
Lưu Nhơn Nghĩa

Nguyễn Trung C. thuộc gia đình danh giá ở Châu Đốc, cha là công chức, mẹ giàu xưa. NTC lại là con một, học rất chăm lại thông minh, ngoan, lễ phép với thầy, năm nào cũng lảnh thưởng Ưu hạng suốt thời Trung học. NTC chỉ đi học rồi về, không qua lại với bạn bè, ít khi chơi với trẻ con hàng xóm. Ông bà bác hai Kh. không có gì lo lắng cho NTC, rảnh rang chú tâm điều binh khiển tướng xanh tướng đỏ ..

Năm 1959, NTC đậu Trung học Đệ Nhứt cấp hạng Bình nên đưọc nhận vào Trung học Chu văn An Sài Gòn. Lúc trước có một thiếu phụ, hầu thiếp của một ông bác sĩ hay dược sĩ ở tỉnh khác được gởi gắm đến trường Nữ Tiểu học Châu Đốc lánh nạn, bà nầy được nâng đở làm tống thư văn cho trường, dưới quyền Ty Tiểu học, bác hai Kh làm phát ngân viên. Sau bà nầy được ông bác sĩ cung cấp căn nhà trong hẻm Nancy nuôi đưá con gái. Quên nói là cô gái rất đẹp, đẹp cao sang, da trắng như kem, môi hồng như son, người mảnh mai khiêu vũ tất đẹp, thi Trung học Đệ nhứt cấp chỉ thiếu có vài điểm thì đậu..

Bác hai Kh không quen ai, ít giao thiệp, chỉ quen với ông mấy tướng xanh tứớng đỏ, nên gởi NTC ở trọ ở nhà nầy. Ba năm sau, NTC đậu Tú Tài, đậu ngay vào Cao Đẳng Nông Lâm Súc. Bà chủ nhà thương nuông chìu NTC như con ruột. NTC tên Tây là " De ", bà đọc rất rỏ, " cái thằng Pierre", bà cũng có học chớ không phải dốt. Bà nói khi bán dollars có lời, bà dẫn cả gia đình đi ăn ờ nhà hàng Đồng Phát Chợ Lớn, tiếc là lúc gặp tôi, bà vừa bị gạt dollars giả..

Cứ cuối tuần, bạn bè NTC ghé chơi, ngồi phòng khách nói chuyện, bà mẹ vui vẻ lo trà nuớc tiếp khách, cô con gái bà trang điểm, gương mặt cao sang ngồi sau bức màng. Thỉnh thoảng NTC dẫn cô vào các buổi tiệc tùng hay mua sắm cho có bạn. Bà nhà thì biết từng cá tính bạn NTC, đứa nào học Khoa học, Dược, Y..,tuổi con gì, hợp với tuổi con gì. Cô con gái đã tới tuổi trưởng thành, ngày ngày trang điểm, ngồi sau màng, cô tìm chưa có việc làm thích hợp...

NTC ra trường đậu Thủ khoa ( tai họa), được ưu tiên ở lại trường làm phụ khảo, khỏi đổi đi xa cho cực thân, ở luôn ở Nancy đi dạy bằng Vespa cũng rất tiện. Ai đậu thấp phải đổi đi tỉnh xa làm Trưởng ty. Luơng Trưởng ty thấp hơn lương Phụ khảo Đại học một trật. Trưởng ty có nhà Chánh phủ, xe đổ xăng Chánh phủ. Ở Cà Mau, mỗi chiếc ghe chở tràm đi ngang trạm, gởi nhà dựa cho ông Trưởng ty 10 cây tràm, ngày vài trăm chiếc ghe. Ở Da lat thì có thông, Ban Mê Thuộc thì cà phê, tháng kiếm bằng mười lần luơng....

NTC về xin bác hai Kh cưới cô con bà chủ nhà, bác hai tá hỏa, như bị đứt liên tiếp mấy chếnh tứ sắc. Con ta danh giá, nhà ta danh giá, làm sao làm xui gia với người vợ bé thiên hạ, làm tống thư văn, ngạch lao công, ở Châu Đốc ai không biết. Bác hai hay được là chuyện đã xong, lâu nay tin tửởng con, bây giờ nó hại tôi nè. Vợ NTC không cần bằng Trung học Đệ Nhứt cấp, kỳ thi nầy đã dẹp, được đặc cách lên làm bà kỹ sư. Khi NTC đưa bà kỹ sư đi dự tiệc, bà chủ nhà trầm trồ," Trời ơi, con MX nó đeo hột xoàn nghe...".

NTC có hai con, thì được học bổng đi Thái Lan học Ph D Nông Lâm Súc. Khoá học 4 năm, NTC học giỏi, lại nhớ vợ con nên học rút, hơn ba năm thì hoàn thành Tiến sĩ (tai họa), về nuớc cuối tháng ba, 1975, còn cả năm phép du học nên chưa cần đi dạy vội..

Tháng 4-75, NTC học thêm khóa cải tạo cao cấp, học trình 3 năm, bằng Ph D Thái Lan không được công nhận trong chuơng trình học khóa, học bổng bị cup, không người thăm nuôi, bà kỹ sư không quen làm chuyện tào lao đó..

Đậu xong bằng cải tạo, NTC mang bịnh mất ngủ, bán chiếc Vespa ăn qua ngày. Năm 1988, thăm thầy Tám Th ở Pháp , nghe thầy kể lại. Bác hai Kh đã chấp nhận bà kỹ sư là dâu con, trong nhà bác ở Châu đốc có treo hình bà kỹ sư trẻ. Sau năm 75, vợ chồng bác hai Kh lên Sai Gon thăm cháu nội. Một đêm, bà kỹ sư chửi mắng ông cựu kỹ sư mới tốt nghiệp khoá Cải tạo. Bác hai trai điếc không nghe được. Bác hai gái khăn gói lôi ông qua nhà thầy Th lúc đó đang ở gần cầu chữ Y. Bác hai trai điếc, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì quan trọng dữ vậy, bác hai gái lại không biết chữ, nhờ thầy cô Tám Th viết lại cho bác hai trai đọc. Bà kỹ sư mắng NTC, " Tao không muốn thấy thằng cha con gái mẹ mầy ở trong nhà nầy nghe "." Cha, mẹ " đủ rồi, còn thêm article défini " thằng, con gái" chi cho nặng ký vậy. Thầy cô Tám khuyên bác hai, chờ cô Tám sẽ lựa lời nói với NTC. Bác hai trai buồn rầu, không giận dữ như bác gái, rất bình tĩnh, khuyên bác gái, câu nói để đời, " Thôi, hổng có buồn cái gì hết, tại mình hổng có phước. Cám ơn chú thím cho tôi ở đêm nay, tôi hổng có lên Sai Gòn nữa đâu ". Bác giử lời hứa, không bao giờ lên Saì gòn, sau bác mất ở Tri Tôn.

Lâu lâu NTC được thư bạn học ở ngoại quốc gởi về thăm, bà cựu kỹ sư tru tréo , " Đó, bạn mầy đi hết rồi đó, mầy còn ở đây, thằng bất tài ".  

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét