Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

Anh Nguyễn Minh Thanh thân

Chiều  2-5-06 , đi hầu tòa về, đầu óc đão điên. Trên đường về mua gói fish n chips , thấy trên bàn ăn có hộp gì vàng vàng, mở ra xem, mè ơi, dưa bông xà no .

Tôi chưa vội  ăn tối, mở cái  PC mới sửa xong coi hộp thư và cái web TSCD, thấy bài thơ anh tặng tôi và bà con web.

Chiều hôm nao băng đồng thênh thang vắng,
Đường quân qua rải rác cụm hoa vàng ,
Đời chinh chiến gót sông hồ xuôi ngược
Ngắm hoa rơi lả tả buồn mênh mang.

Lại thêm một sự trùng hợp lạ lùng. Xin kể bà con nghe. Lần trước tôi đã kể, lần nầy , lại xãy rất tương tự  

Số là đêm Thứ  Sáu , 21-4 , đi ăn Cho Snăm Mây muộn . Có ba ca sĩ Kampuchia bên Phnum Pênh qua trình diễn,  mè ơi , hai cô đẹp biết chừng nào, hai cánh tay trắng uốn lượn múa điệu xúc tép nhịp nhàng , điệu lơi lã… (hai tay tôi bây giờ còn quen uốn éo ). Dịp nầy ,tôi quen thêm anh Việt gô’c Miên, nhắc bông  “Xà No “ (bông điên điển ) ,anh  trồng rau bán chợ trời  chung với em tôi ngày Chủ Nhựt  . Chỉ vậy thôi, mà anh gởi cho tôi món quà bất ngờ , hộp dưa bông điên điển chính tay vợ anh làm, rồi nhờ em tôi mang giao cho tôi tận nhà. Lần trước bông Thái Lan có sâu, bây giờ dưa xà no  Miên  sạch sẽ .
Xin bà con đừng cười tôi dốt về các món ăn, tôi chưa ăn dưa điên điển lần nào ,hay đã có ăn hồi nhỏ mà không nhớ.  Tôi bóc nhúm dưa điên điển ăn ,thấy chua chua , ăn cũng được được . Nghe nói ăn với bánh xèo , mắm chưng …, mà bây giờ mắm đâu mà ăn, tôi ăn chung với gói fish n chips. Dưa điển mà ăn với fish n chips  . Mè ơi , dưa điên điển mà đựng trong hộp plastic , miếng cá chiên và khoai tây chiên ( fish n chips ) đựng trong gói giấy . Ăn cái kiểu gì kỳ vậy ? Tôi có khùng không

Hồn  bông điên điển từ Châu Đốc  chắc cảm được lòng anh em mình đang nhớ thương  bông, nên  xui khiến tôi nhận đuợc món quà ăn cho biết . Điên điển chắc vui lắm ,từ xưa tới giờ, có ai nhắc khen điên điển  đuợc một tiếng đâu.

Ngày trước, và miếng cơm, gắp nhúm dưa điên điển chấm mắm mặn ,hay ăn bánh xèo kèm vài bông ngọt ngọt , có ai nghĩ tình thương bông khen bông ngon đâu. Bây giờ bầm dập cuộc đời, “đất khách tóc mây pha“ mới nhớ bông,  thèm ăn bông.
Bạc bẽo quá.
Tôi là người tệ  nhứt . Bông mọc trước mắt mà không biết ,đành đoạn gọi là cây điệp ta, nhờ đọc sách của ông NQT mới nhớ, mới tìm hỏi, và nhờ vậy anh em mới viết , làm thơ nhớ thương  bông.

Điên điển đã vượt  biển  đến thăm chúng ta rồi . Từ đây chúng ta không bao giờ quên điên điển đâu. Thay mặt  Điên Điển, cám ơn anh Nguyễn Minh Thanh, anh  Hai Trầu , anh Bảy Tân Châu, vợ chồng ĐôngTưởng  biét mấy .

Lưu Nhơn Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét