Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

HỌC BỔNG

                     Học bổng
Trước năm 1954, và sau đó nhiều năm, thí sinh đậu vào Đệ Thất hạng từ 1 đến 10, sẽ nhận được học bổng 200 đồng mỗi tháng, chỉ lãnh được 9 tháng (1800 đồng), 3 tháng Hè không kể. Hình như lãnh vào dịp cuối năm. Năm đó tôi ăn cơm tháng 200 đồng mỗi tháng, được phát 3 ngày 10 đồng tiền túi .Tiền công người ở chừng 200 đồng. Chiếc xe đạp sườn Pháp năm 1956 giá 550 đồng, cái đồng hồ Wyler (loại tốt thời đó ) là 820 đồng. Xe đạp và đồng hồ là 2 loại xa xí phẩm, ít hơn xe Honda ngày nay. Trước đó, giáo viên tốt nghiệp Sư phạm Sàigòn( École Normale), có bằng Tiểu học thi vào, học thêm 3 năm, lúc đi học được cấp học bổng, áo quần , sách vở đầy đủ, cha mẹ không cần lo ,miễn là ra trường phải đi dạy học. Tốt nghiệp đi dạy lớp Nhì, lớp Nhứt ,được gọi là Đốc học, gọi tắt là Ông Đốc (Ông Đốc Đồng, ông Đốc Thân, bà Đốc Mót...) Ai đậu Tiểu học,được làm Trợ giáo, còn gọi là thầy Trợ ( L'instituteur auxiliaire ). Năm 1955 ,thầy Trợ đổi thành Giảng tập viên .Mỗi năm, vào dịp Hè, các Trợ giáo phải ra Sở Giáo Huấn (Ty Tiểu học sau nầy) tu nghiệp.
Thời đó, ít ai đi học, nên nhiều Hảng xưởng vào trường Sư Phạm dụ giáo sinh ra làm hảng họ, lương cao ,bằng cách làm bộ thi rớt,
giáo sinh viện lẻ thi rớt, không bị ràng buộc bởi học bổng .
Câu ca dao quen thuộc thời đó, cho thấy sự an phận của người làm nghề giáo.
Dưa leo chấm với cá kèo,
Cha mẹ tôi nghèo, tôi học Normal.
Đinh văn Mỹ, Vương văn Ngoan, cùng học Đệ tứ C năm 1958, đều rớt Trung học. Hai anh nầy học cùng cở tôi, nghĩa là học dở như tôi. Mỹ làm giáo viên, yên thân ,dạy tới già cũng là giáo lá. Ngoan vào Thủ Đức, lúc đầu là Chuẩn uý, sau lên Thiếu tá Chi khu Châu Đốc ,uy quyền . Lúc nhậu say, Mỹ ỷ là bạn học củ, câu vai bá cổ Ngoan ,lớn tiếng mầy tao ,ta đây là bạn Thiếu tá. Ngoan mất mặt với thuộc cấp, đớp cho một trận nên thân, Mỹ buồn giận Ngoan làm lớn , quên bạn cũ . Hai anh nầy đã mất .Chết đốt thì còn vài nắm tro, chết chôn nằm không quá 2 m² đất. Bên kia thế giới, Ngoan chưa chắc còn mang lon Thiếu tá, Mỹ chưa chắc còn làm giáo lá. Danh lợi là phù du, bèo bọt .
Hết chuyện.
Thân tặng vợ chồng Đoàn Đông & Lộc-Tưởng.
Lưu Nhơn Nghiã.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét