Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

CHẾ TÁN

Chế Tán
Lưu Nhơn Nghĩa

            Tôi biết chế (chị) Tán khoãng năm 1948 , lúc tôi hay qua nhà bà ngoại tôi chơi ở dãy phố mười căn ngay đầu chợ Xà Tón. Chế là cháu củ ba Th. , phố sát bên nhà bà ngoại, chung hàng ba, cũng quen biết ở Châu Đốc . Tôi nhớ như in, trưa trưa, trong nhà chế có bà Ý ( bà dì ) hay ngồi như bị ai nhập . Dãy phố mướn , gia đình nào cũng đông , con cháu chen chúc sống nhờ buôn bán . Nhà chế Tán bán gạo ngoài chợ.
            Chế Tán rất đẹp, nhỏ nguời, mãnh mai, da trắng. Lúc tôi biết thì chế ở nhà. Mấy năm sau, gia đình củ ba Th. dời ra Châu Đốc, tôi còn nhỏ, có thấy tấm hình chế mặc áo đầm ( người Tàu tiến bộ mặc Âu phục), tấm hình được chuyền tay xem, văn minh lắm.  Lúc ra Châu Đốc , chế Tán đã lập gia đình có tiệm bán guốc trong nhà lồng chợ Châu Đốc. Lúc ra Châu Đốc tôi có gặp chế mấy lần , vui vẻ với em út lắm .
            Năm 1968 , tết Mậu Thân , chế ở tạm nhà củ (cậu) Bảy  tôi ở đường Lý thái Tổ và củ Tư tôi ở đuờng Triệu Đà Chợ Lớn. Gia đình buôn bán gạo, có mấy chiếc xe hàng chở gạo lên SG và chở xăng dầu về Xà Tón . Ai ở quê lên SG , có thể quá giang xe hàng, ăn ở nhà củ tôi tự do, bà con xứ sở mà , quen nhau từ lúc nghèo , cơm nước bao nhiêu , mà hầu hết là bạn hàng chở trái cây lên vựa Cầu Ông Lãnh, rồi mua hàng SG về quê bán . Chế Tán qua lại nhà củ tôi thường xuyên, buôn bán gì không rỏ. Thỉnh thoảng chế dẫn vài người bạn về chơi, làm bún nuớc lèo đải họ và cả gia đình ăn chung vui vẻ. Mấy củ tôi buôn bán không hở tay, chỉ trao đổi vài câu chuyện quanh bàn ăn với mấy người khách nầy mặc cho chế dẫn họ lên lầu bàn chuyện làm ăn gì đó .
            Mỗi lần tôi lấy xe đi đâu , chế nhảy lên yên sau tỉnh bơ, đi đâu cũng được, chế ghé tiệm thuốc lá ở Chợ Lớn, trao đổi câu chuyện, rồi về . Bây giờ xin kể có đầu có đuôi.
            Chế quen nhiều bạn hàng gốc Xà Tón, mua thuốc lá Quân tiếp vụ rẻ. Chế Tán cung cấp thuốc lá Quân tiếp vụ , giá rẻ hơn giá thị trường, bán trước trả tiền sau, làm ăn phải tin tưỡng nhau , bạn hàng quen biết xứ sở đuợc mối lợi mà không cần tiền vốn , ai mà không vừa ý ? Một thời gian sau , thuốc lá hút (thiếu ) giá thuốc lên, không đủ bán, ai mua phải trả tiền ngay khi giao thuốc. Sau đó , thuốc càng lên giá , ai mua xin giao tiền trước, lấy thuốc sau, ai đưa tiền trể, không bảo đảm có thuốc đúng thời hẹn. Làm ăn lâu , lúc trước chế tin bạn hàng, bây giờ họ cũng tin ở chế Tán, vì uy tín có sẳn, việc làm ăn buôn bán trôi chảy, hai bên , bạn hàng và chế Tán đều có lời .
            Có lần , lúc bạn hàng ngồi quanh bàn trên lầu nhà củ Bảy tôi, tôi đang lay quay lên giây đồng hồ, chế nhìn thấy nghiêm nét mặt ,"Nghỉ à ,sao bây giờ văn minh mà mầy còn đeo đồng hồ lên giây thiều ? dẹp đi mầy, coi ngứa con mắt quá , lấy cái Titoni automatic đeo nè, chế móc túi đưa cho tôi cái đồng hồ mới tinh, tôi nhứt định không nhận , chế làm mặt giận ,để cái đồng hồ trên bàn. Mấy bà bạn hàng trố mắt nhìn khâm phục. Chế lấy cuốn cheque của Giao thông ngân hàng nói, "Nghỉ à, chế hổng rành tiếng Tây , mầy viết cho chế cái cheque hai trăm năm chục ngàn coi ," trả cho ai ? "," au porteur " (người cầm cheque) .  Tôi lấy làm lạ, sao không để tên người nhận, mà trả cho porteur, rủi mất tấm cheque thì sao? Chưa kịp hỏi, chế phán tiếp ,"mầy viết cho tao tấm cheque hai trăm năm chục ngàn cũng trả cho porteur  nữa coi”, viết thì viết . Chế mang kiến, dáng trí thức thật , nghiêm trang ký tên trên tấm cheque . Mấy bà bạn hàng buôn thuốc lá ra ngoài lắt đầu , "cái chế nầy làm ăn lớn quá”. Các bà tranh nhau chở từng bành thuốc lá về, lời hả hê.
            Chế Tán giao thiệp rộng , bắt chưn các ông có máu quyền thế. Lúc tôi đi lính về ,chế hỏi làm tôi ngạc nhiên , "Sao mầy không cho tao biết, tao gởi cho Thiếu tá Nguyễn duy Mô ( ông nầy là Tiểu đoàn trưởng tôi sao bả biết kìa ). Tôi thấy tấm ảnh chế chụp với ông dân Biểu Chau Sóc Kang , ông nầy nguyên là Thiếu tá Quận trưởng Tri Tôn, đi từ binh nhì lên, ông gốc Miên đã già, vợ ông người Việt, rất tốt, vất vả buôn bán theo xe đò. Ông choàng tay ôm chế Tán, mặt hãnh diện lắm . Ông làm dân biểu, vì chế độ cần người thiểu số, chứ chữ nghiã ông không nhiều, chế Tán lúc đó chưa tới bốn mươi, mãnh mai, đẹp lắm , nàng tiên trắng ngồi bên ông già đen, không xứng đôi chút nào. Năm 1970, có nạn cáp duồng thời Lon Nol, quân đội Miên thiếu sĩ quan, ông Châu sóc Kang đổi lên Miên coi Trung Đoàn. Thiếu tá Chau Nghét, Quận trưởng Tri Tôn lên thay, rồi cũng làm dân biểu .
            Ngày nọ, chế Tán đưa carte visite (có để chức tước là dân biểu) của Chau Nghét, biểu tôi viết sau tấm carte "Anh Hai, anh có gì cần thì lên Hạ nghị viện kiếm tôi",  lại biểu tôi ký tên Chau Nghét. Tôi ngơ ngác, hỏi lý do, chế biểu cứ làm theo lời. Năm đó, Việt kiều chạy nạn về, chế quen một gia đình tỵ nạn gốc Tiều, đông con trai, rất giàu, có mang theo mấy chiếc xe Peugeot 505 và nhiều chiếc xe Honda loại 150 phân khối, ở Sai gòn lúc đó chỉ có xe 50 phân khối. Họ không rành tiếng Việt .Thường khi chế đưa tiền cho người làm nấu món bún nước lèo Miên đải gia đình nầy. Củ Bảy tôi hiếu khách tham gia nói chuyện bằng tiếng Tiều, qua lại thân thiết lắm , "ca kỳ nán " mà.
            Chế Tán đồng thời dẫn nhiều người tới nhà củ Tư tôi chơi, họ xem xét căn nhà, xầm xì chuyện riêng. Củ Tư tôi lo buôn bán, ít khi ở nhà ban ngày nên không chú ý, gặp thì chào vui vẻ, sau đó quên mất. Đúng lúc đó, cô Sáu tôi ở quê lên khám bịnh chờ vô nhà thương mổ. Năm đó gia đình có tang côn ngoại và em tôi, cả nhà về quê còn chế Tán và cô Sáu tôi ở lại.  Cô tôi mang vàng bạc nữ trang để trong tủ phòng ngủ. Chế Tán mang hột xoàn ra khoe , cô Sáu tôi cũng không vừa, "ngứa tai quá",  mang ra đeo cho bỏ ghét, khi vô nhà thương thì để nữ trang vô chổ cũ .
            Khi tang chế xong , chúng tôi lên Sai Gòn thì chế Tán có việc đi đâu đó cả mấy tuần. Bây giờ bắt đầu câu chuyện mới. Cô Sáu tôi ở nhà thuơng ra la bải oải, vàng và nữ trang của cô biến mất, cho bỏ cái tật khoe của.
            Củ Tư tôi bị bà khách ngày trước đưa giấy tờ đến đòi ký giấy giao nhà , ông chưng hửng , "tôi bán nhà hối nào ?", "chớ cô Tán nói nhà của cổ cho ông mướn, khi ngả giá xong, tôi đã trả tiền cọc, bây giờ ông phải ký giấy, nếu không tôi kêu luật sư",  chuyện chế Tán bán nhà củ Tư tôi loang truyền tới Tri Tôn.  Mấy người bạn hàng tìm tới nhà củ Bảy tôi tìm chế Tán, mè ơi, họ trả tiền mua thuốc lá Quân tiếp vụ trước, thuốc chưa giao, bây giờ chế Tán ở đâu, " vốn lời đi hết, mầng ăn kiếm từ đồng, bị gạt một lần sạch vốn". Chế tán giàu lắm mà, sao lại gạt dân xứ sở, mỗi lần ký cheque mấy trăm ngàn, giựt chi vài chục ngàn ? . Chưa hết, thằng con ông Tiều Việt kiều Kampuchia chạy tới hỏi tìm chế Tán về giấy hoãn dịch gia cảnh cho anh em nó, chế đã lấy tiền trước, mấy chiếc xe hơi, xe Honda chế mang đi cho ông Dân biểu Chau Nghét chạy bảng số miễn thuế nhập cảng bây giờ ở đâu . Ông Tiều tới chửi lộn với củ Bảy tôi, hai tay ca kỳ nán (dân Triều châu) chửi nhau nghe điếc tai  “ Lúc trước, mầy mời tao tới nhà ăn bún, nó nói nó là thân thích mầy phải không ? Mầy cũng nói nó là cháu mầy, mầy là thằng ăn nói hổng đầu hổng đuôi, mầy toa rập gạt tao phải không, ông trời không cho mầy sống đâu, mầy sanh giờ thứ 11, mầy hổng phải người Tiều " Chửi chán, mệt thì đi về, kiện ai bây giờ. Củ Tư tôi bị luật sư kêu lên kêu xuống mất thì giờ và tiền bạc cũng bộn. Ổng vốn nhác, không ưa kiện tụng. Hàng xóm nói nhà củ Bảy tôi là ổ lường gạt, ít ai muốn qua lại . Hai ông hăm he, nếu chế Tán có tới nhà thì đuổi chế ra ngay, nhứt định không chứa, biết vậy nên chế Tán không bao giờ ghé nhà hai ông nầy nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét