Chuyện Cái Phù Hiệu
Khoảng năm 1953, Châu Đốc có Phong trào Thanh niên rầm rộ. Học sinh Trung Tiểu học được đoàn thể hóa,tập đi diễn hành . Đồng phục Tiểu học là quần short, xanh dương, áo trắng, đội nón vành rộng, màu xanh như nón quân đội thời Pháp,mang giày bata, guốc, hay đi chân không, học sinh Trung học mặc quần dài xanh, mang giày bata, trên ngực đeo phù hiệu, ( 4cm-5cm ) thời đó gọi là insigne .,bằng giấy cứng. Học sinh rât quí và hảnh diện mang insigne trên ngực, trên nón, nên làm miếng thiếc dán phù hiệu lên cho khỏi rách . Học sinh Trung học có insigne riêng, nền màu xanh da trời, trên nền có vòng mặt trời và những tia màu trắng .Thời đó, rất ít học sinh Trung học, cao nhứt chỉ có 1 lớp Đệ Tứ, 1 lơp Đệ Ngũ ,2 Lớp Đệ Lục và 3 lớp Đệ Thất, nên dân trong tỉnh rất nễ học sinh Trung học .
Thanh niên có insigne bằng thiếc, hiếm có. Cái insigne trên áo làm tăng giá trị,gây sự chú ý cho các cô. Chiều chiều,họ đeo insigne vào Bar Nam Hiệp chơi billard, uống nước .
Mỗi lần nhà trọ tôi chứa bài, tôi bị sai xách ly đi mua caphê, tôi đều mua tại Bar Nam Hiệp .Bar Nam Hiệp có cô gái tên Nhung ngồi bàn cạnh cưả sổ, thâu tiền . Cô Nhung trạc tuổi tôi thì phải ,là 1 cô gáí rất đẹp,có điều tôi tới Bar Nam Hiệp mua caphê không phải vì vẻ đẹp xinh xắn đoan trang của cô, mà vì Bar Nam Hiệp gần hơn tiệm caphê Thái Bình, tôi làm biếng đi xa. Mỗi lần đi mua cà phê cho khách tay bài, thỉnh thoảng gặp người sai ăn bài, tôi nhận được tiền thối, khỏang $1 Năm đó, chúng tôi còn học Tiểu học, ở xóm đường Bảo Hộ Thoại, gần rạp hát Tân Việt . Xóm nầy có chàng T, con thầy Ký, nên nhớ, thời đó, địa vị thầy Ký rất cao, ông có 3 người vợ .T học Đệ Thất, Trung học, đẹp trai, là đàng anh trong xóm. T dặn tôi khi nào đi mua caphê, T tình nguyện mua giùm tôi,anh ta dành trả tiền, nhưng sau đó, tôi phải bưng ly ca phê về. Tôi không ngại bưng caphê, dù sao, vẫn hy vọng có $1 tiền thối.
Có lần, tôi vào Bar Nam Hiệp, đứng sau lưng T. Anh ta móc túi trên áo, lắc túi lâu lắm,cứ lắc đi lắc lại.Tờ giấy $5 mỏng, lấy ra quá dễ mà sao T rút ra khó khăn quá. Cô Nhung run run, nhận tiền và thối tiền,không giấu được vẻ nhúc nhác. Lúc ra về,T cười hể hã,tôi thì mừng có tiền thối, chưa đủ trí khôn tìm hiểu . Một lần khác, tôi lại xách ly mua caphê,T dành cầm tiền như trước .Gần tới Bar NH, chợt T chạy vù về nhà, vì T giử tiền, tôi đành đứng đợi trước tiệm chờ. Tôi chỉ sợ T lấy luôn tiền caphê thì khổ. May sao, Tòng trở lại, cũng trả tiền, lắc túi cả buổỉ. Hỏi lý do, T cho biết hắn quên đeo insigne Trung học,nên chạy vội về lấy, và khi trả tiền caphê cho cô Nhung nhúc nhác,hắn lại lăc lắc cái túi cho cái insigne lóe lên,"Ta là học sinh Trung học Châu Đốc đây” .Vậy mà tôi không hiểu .
Mãi đến ngày nay,tôi không biêt cô Nhung có nể nan cái insigne Trung học hắn không,nhưng chắc cô Nhung sợ cái mặt cô hồn của hắn. Nhiều năm sau này, tình cờ trở lại Bar NH, tôi ngồi sát cánh cửa ra vào, cạnh bàn thu ngân ,uống caphê, định chờ xe về Tri Tôn. Lúc xe rồ máy,bóp kèn, tôi vội vã trả tiền,ngạc nhiên nhìn thấy chính cô Nhung ngồi sau quày thu ngân như xưa,cô Nhung lúc đó là thiếu nữ thùy mị, nét mặt đoan chính, tôi nghĩ chắc có nhiều thanh trong tỉnh ngưỡng mộ, chợt nhớ cái insigne Trung học dù sáng đến đâu cũng không làm lóe mắt cộ .
Lưu Nhơn Nghĩa
|
Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013
CÁI PHÙ HIỆU
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét